Chúa Cái

Sơn Tây vui nhất chùa Thầy
Vui thì vui thật chẳng tày hội He.
Nói cách khác: Hội He chính là ngày rước Chúa Cái của làng He xưa gồm hai thôn Vi và Trẹo nay thuộc xã Chu Hóa và Hy Cương. Hội làng He cũng chính là hội Đền Hùng ngày nay. Theo các cụ kể lại, hội làng He là sự mô phỏng theo tích Tản Viên đón vợ. Vì sau khi Ngọc Hoa kết hôn với Sơn Tinh thì công chúa vẫn trở về ở với bố mẹ đẻ. Do đó, Sơn Tịnh đã phải đem lễ lại mặt đến đón Ngọc Hoa. Nhưng bởi thương nhớ cha mẹ quá nên khi sắp ra khỏi cổng làng, công chúa bỗng không đi nữa. Dân làng phải làm các trò vui và buồn cười để giúp Ngọc Hoa. Nhưng bởi thương nhớ cha mẹ quá nên khi sắp ra khỏi cổng làng, công chúa không đi nữa. Dân làng phải làm các trò vui và buồn cười để giúp Ngọc Hoa bớt nhớ thương mà lên kiệu về nhà chồng là núi Tản – Sông Đà. Ông Phạm Bá Khiêm, trưởng ban quản lý khu di tích Đền Hùng – Phú Thọ nói: “Chuyện tình giữa công chúa Ngọc Hoa và Sơn Tinh phản ánh quan điểm hôn nhân một vợ một chồng, tục thách cưới, tục cưới xin có tổ chức trò vui và tục đón dâu, lại mặt… ngày nay vẫn được bảo lưu dai dẳng ở nhiều địa phương”. Hỏi chuyện các cụ cao tuổi ở làng Vi, Trẹo, chúng tôi được biết hàng năm vào tháng chạp, những người già ở hai làng Vi và Trẹo thường tổ chức họp tại đình Cả để bàn việc tổ chức lễ hội mùa xuân trong đó công việc chính là rước Chúa Gái. Xung quanh việc rước Chúa Gái có rất nhiều chuyện cảm động hoặc bị thương đã từng xảy ra qua các đời, các thế hệ được lưu truyền miệng lại mà rất ít người biết. Tìm người đóng giả Chúa Gái chỉ còn chọn lựa kỹ trong đám thanh nữ ở độ tuổi 15 đến 16 tuổi. Đây là độ tuổi trăng tròn đẹp nhất. Tiêu chuẩn của người đóng Chúa Gái ngoài trẻ tuổi còn phải xinh tươi (chỉ có đẹp mà không tươi cũng vứt), thùy mị nết na, giỏi giang chữ nghĩa… và nhất thiết phải chưa chồng (đang yêu cũng không được). Nói cách khác, người đóng giả Chúa Gái phải có đủ công, dung, ngôn, hạnh, con của nhà có quyền cao chức trọng, nếu không thì gia đình cũng phải thuộc loại sang trong họ, trong làng nước. Được đóng giả Chúa Gái là niềm vinh dự của gia đình, dòng tộc, của làng. Bản thân cô gái đóng Chúa Gái này về sau sẽ cực kỳ may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Ai cũng bảo chính Ngọc Hoa đã phù hộ cho họ. Mấy người trong xóm đóng giả Chúa Gái nghiệm ra đề thấy đúng. Do được đóng Chúa Gái có nhiều vinh hạnh, bổng lộc, may mắn như thế nên thời trước người ta ganh đua nhau, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn để đạt được mục đích. Chẳng biết thật hay bịa nhưng có một cô gái, con của một nhà có quyền thế, sau khi đã được tuyển chọn kỹ càng, lúc bước lên kiệu, tự nhiên có một bọc thịt nhỏ từ trong bụng cô tuột xuống theo ống chân. Té ra cô gái này đã bí mật có chửa với anh ở trong nhà được gần hai tháng. Sau chuyện này, bất cứ ai muốn giới thiệu cô gái nào hoặc tự xin tuyển hãn hữu lắm đều phải trải qua khâu khám bụng, bắt mạch do các thầy bà lang đảm trách. Nghe nói nếu những ngày đóng Chúa Gái mà cô gái có chuyện dơ bẩn trong người cũng không được.Vì vậy sau khi đã tuyển chọn được người đóng Chúa Gái chính thường phải tuyển chọn một cô gái khác để dự phòng khi cô gái kia không may bị cảm, bệnh tật tự
Mỹ Hoài -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (23(127))2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *