Đặc sản rau cải mèo ở Sapa

Sapa là vùng đất màu mỡ, khí hậu thích hợp để trồng nhiều loại cây phục vụ cho đời sống của con người. Rau cải mèo được trồng rất nhiều ở Sapa, vào mùa cải rất nhiều khách du lịch Sapa tìm mua rau cải mèo bởi rau này rất ngon và sạch, rau cải mèo đã trở thành một đặc sản ở Sapa được nhiều người biết đến. Xét về họ hàng, cải mèo thuộc hàng rau có bẹ, lá dài màu xanh đậm, viền lá xoăn cảm giác như có gai, loại có lông, loại trơn, đó cũng là lý giải cho cái tên. Cải mèo trồng nhiều ở các khu vườn vùng cao của người Mông, là thức ăn chính của họ mỗi ngày.Theo kinh nghiệm của đồng bào Mông, rau cải mèo loại nhỏ, lá có lông li ti màu trắng chế biến ngon hơn loại lớn. Vài năm trước du lịch Sapa chưa phát triển, đồng bào chỉ quen trồng cải mèo để ăn, không bán nên không chú trọng trồng trọt số lượng lớn. Dân địa phương có thói quen không trồng rau thành hàng, thành luống mà rải hạt giống của mùa trước ra ven nương, đồi để mọc tự nhiên, cây cứ thế lớn lên, xanh tốt. Cải mèo mọc khắp các vùng đất đồi thấp, thậm chí còn không kén vùng đất xấu, nên được bà con gọi vui là rau vượt khó. Cải mèo cũng được coi là loại rau quý vì được thiên nhiên chọn lọc nên sức sống mãnh liệt, vượt qua thời tiết mùa đông khắc nghiệt có băng ở vùng núi và sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh rất tốt.
Đến các bản xa trung tâm Sapa như Tà Van, Cát Cát… du khách trong Tour đi sapa từ tphcm no mắt bởi màu xanh những luống rau bên cạnh ruộng bậc thang thoai thoải. Nếu may mắn bạn sẽ được người Mông hiếu khách mời ở lại dùng bữa. Bữa ăn đạm bạc với cơm trắng, cải mèo xào mỡ đông thêm tí gừng với chén canh khoai mà ngon đến lạ trong tiết trời Tây Bắc lạnh tê người. Cải mèo có vị ngon và đặc biệt giòn nên phong phú về cách chế biến, từ xào, nấu, luộc hoặc dùng để ăn lẩu. Dù chế biến đơn giản hay cầu kỳ, người nấu thường vặn tròn để ngắt rau thành từng đoạn thay vì lấy dao thái, như vậy mới đảm bảo giữ nguyên hương vị ngọt tự nhiên của cải.
Cách chế biến đơn giản và được ưa chuộng nhất là thái nhỏ, giã gừng đổ nước vào đun sôi và sau khi nêm nếm là có một bát canh nóng hổi. Rau có thể nấu cùng với thịt gà băm nhỏ cùng gừng, nêm vừa mắm, muối, sẽ dễ cảm nhận chất ngọt của thịt gà hài hòa với cái ngọt mát, ngăm ngăm đắng của rau cải làm cho người ăn cảm thấy không bị ngán.
Tiếng lành đồn xa, loại rau này nhanh chóng được nhân rộng trồng ở các địa phương khác và có mặt ở nhiều siêu thị rau sạch tại Hà Nội. Loại cây dân dã này cũng đang được đưa vào dự án phát triển đặc sản địa phương nhằm giúp cải thiện đời sống bà con người Mông. Cây cải Mèo thuộc hàng rau có bẹ, lá dài màu xanh đậm, viền lá xoăn cảm giác như có gai, loại có lông, loại trơn. Rau cải Mèo loại nhỏ, lá có lông ăn ngon hơn. Trước đây, đồng bào chỉ quen trồng cải Mèo để ăn chứ không bán nên chẳng chú trọng gì. Thường thì người dân Sapa không trồng thành hàng, thành luống mà chỉ quãi hạt ra ven nương, đồi để mọc tự nhiên, cây cứ thế lớn lên, xanh tốt. Hãy đi du lịch Sapa Lào Cai giá hấp dẫn một lần để thưởng thức món cải mèo nói riêng và những đặc sản Sapa nói chung.
Thực ra, cải Mèo Sapa là một loại rau đặc sản sạch hiếm có, ăn ngon và rất giòn. Vì là giống cải đã được tự nhiên khắt khe chọn lọc, nên cải Mèo có sức sống mãnh liệt, sinh trưởng khoẻ, chống chịu sâu bệnh rất tốt. Chúng trồng được trên nhiều chất đất, nhất là những đất đồi thấp, thậm chí đất xấu cũng mọc được. Khi đến một gia đình người Mông, nếu được mời ở lại ăn cơm, chủ nhà chỉ cần ra đồi nhà nhổ vài cây cải mọc len lỏi trên các hốc đá hoặc tỉa một vài bẹ lá là đã có một bữa rau sạch đãi khách.
Do khí hậu và địa thế vùng cao cùng với đặc tính thổ nhưỡng, ở Sa Pa, cây cải Mèo mọc hoang và được trồng nhiều nơi. Cải Mèo có mã giống như cải bẹ xanh, tùa xại, cải ngọt ở miền xuôi, thuộc họ rau có bẹ, lá dài màu xanh sậm, viền lá khuyết nhọn. Xét về họ hàng, cải mèo thuộc hàng rau có bẹ, lá dài màu xanh đậm, viền lá xoăn cảm giác như có gai, loại có lông, loại trơn, đó cũng là lý giải cho cái tên. Cải mèo trồng nhiều ở các khu vườn vùng cao của người Mông, là thức ăn chính của họ mỗi ngày.
Trước đây, đồng bào chỉ quen trồng cải Mèo để ăn chứ không bán nên chẳng chú trọng gì. Thường thì người dân địa phương không trồng thành hàng, thành luống mà chỉ quãi hạt ra ven nương, đồi để mọc tự nhiên, cây cứ thế lớn lên, xanh tốt. Thực ra, cải Mèo là một loại rau đặc sản sạch hiếm có, ăn ngon và rất giòn. Vì là giống cải đã được tự nhiên khắt khe chọn lọc, nên cải Mèo có sức sống mãnh liệt, sinh trưởng khoẻ, chống chịu sâu bệnh rất tốt. Chúng trồng được trên nhiều chất đất, nhất là những đất đồi thấp, thậm chí đất xấu cũng mọc được. Khi đến một gia đình người Mông, nếu được mời ở lại ăn cơm, chủ nhà chỉ cần ra đồi nhà nhổ vài cây cải mọc len lỏi trên các hốc đá hoặc tỉa một vài bẹ lá là đã có một bữa rau sạch đãi khách.
Rau cải Mèo của Sa Pa được người dân địa phương nấu bằng nhiều cách: xào, nấu, luộc hoặc dùng để ăn lẩu. Thông thường, chế biến một cách đơn giản nhất, chỉ cần thái nhỏ, đập gừng đổ nước vào đun sôi là có một bát canh mát, rất hợp cho thực khách uống rượu. Kỳ công hơn, rau có thể nấu cùng với thịt gà băm rối, không quên bỏ gia vị gừng, nêm vừa mắm, muối, người thưởng thức sẽ cảm nhận được một hương vị thật độc đáo. Chất ngọt của thịt gà quện với cái ngọt mát, ngăm ngăm đắng của rau cải làm cho người ăn cảm thấy không bị ngán.
Rau cải Mèo còn hấp dẫn nếu được xào với thịt bò, đặc biệt là thịt hun khói. Những sợi rau giòn, dai hơi nhặng đắng kết hợp với món thịt hun có vị đậm đà rất riêng tạo nên nét đặc sắc cho ẩm thực vùng cao. Nhiều người còn dùng cải Mèo trong danh sách các loại rau để ăn lẩu. Để dễ ăn, dùng những cây nhỏ, mới nhú được vài lá non, nhúng qua nồi lẩu nóng nghi ngút, người thưởng thức sẽ cảm nhận được vị ngọt mát, tươi mởn của rau. Nên nhớ, dù nấu món gì thì người nội trợ vặn rau thành từng đoạn chứ không thái, như thế mới giữ được vị đậm đà của rau.
Sự hấp dẫn của loại rau sạch này không những chinh phục được du khách khi tới Sa Pa mà đã có mặt ở nhiều vùng đất khác. Hiện tại, một số siêu thị lớn tại Hà Nội như Siêu thị 24h đã và đang thu mua, bán rau cải Mèo theo chương trình hợp tác tiêu thụ các loại rau của Sa Pa. Một số địa phương còn chọn lọc giống cải Mèo để nhân rộng trong các hộ nông dân để phát triển thành một loại rau đặc sản có giá trị kinh tế giúp xóa đói, giảm nghèo. Đặc sản rau cải mèo ở Sapa đã và đang được nhiều người biết đến, rau cải mèo đã trở thành một món quà được nhiều du khách lựa chọn khi đi du lịch Sapa.

http://www.sotaydulichchaua.com/news/detail/tuc-keo-vo-cua-nguoi-h-mong-o-sapa-595.html

Kinh hoàng một ý tưởng, Chiều chở hai con đi học về, cậu lớn ngồi sau thấy trên lưng áo mình có cờ China thì hỏi…

Kinh hoàng một ý tưởng
Chiều chở hai con đi học về, cậu lớn ngồi sau thấy trên lưng áo mình có cờ China thì hỏi có phải China là TQ không và nói cờ TQ sao có nhiều sao hơn cờ Việt Nam. Mình nói đúng. Cậu ấy hỏi tiếp sao nước TQ giàu hơn nước mình và làm bạn với nhiều nước Châu Âu. Mình nói Việt Nam mình cũng làm bạn với các nước đó mà. Mình nói thêm thật sự nước TQ giàu là nhà nước giàu chứ dân TQ cũng nghèo như dân mình thôi. Cậu con nói tiếp, nước mình cũng chế tạo được robot sao mà nghèo. Mình nói mình không biết.
Bỗng cậu con nhỏ nói nhà nước giàu dân nghèo thì người dân (Trung Quốc) đuổi nhà nước đi để thuê nhà nước khác.
Nghe mà choáng váng!

Ở Việt Nam, con nhà người ta học giỏi, học thạc sĩ rồi tiến sĩ cũng chả rộn ràng gì , mà đây mới có học xong…

Ở Việt Nam, con nhà người ta học giỏi, học thạc sĩ rồi tiến sĩ cũng chả rộn ràng gì , mà đây mới có học xong trung học, thế mà cờ hoa rực rỡ, họ hàng đi dự lễ tốt nghiệp đông như chảy hội. Hôm qua lễ tạ ơn, cầu nguyện cho học sinh thì sâu lắng, đậm đà chất tôn giáo, còn hôm nay lễ chúc mừng chính thức thì trang trọng, vui vẻ. Người Mỹ đúng là không mắc bệnh thành tích như chúng ta, nhưng họ lại đề cao cá nhân con cái họ. Tốt nghiệp trung học với họ là một dịp quan trọng, và từ đây, con cái họ sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm với cuộc đời của chúng, học thì vay tiền rồi sau này trả, con cái cũng có thể chuyển ra ngoài sống tự lập. Thế nên việc phải là ông này bà kia không nhức nhối như chúng ta trông đợi ở con mình. Chỉ cần chúng thích, và chúng tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm. Thế nên tốt nghiệp trung học là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời rồi đấy, đứa nào chăm chỉ đèn sách thì mấy năm xong đại học lại có quả đánh dấu nữa, còn không thì đi làm, là người bình thường, làm việc phổ thông nhưng chân chính cũng là tốt rồi. Thế nên là con ở đất Mỹ hình như cũng dễ dàng hơn là con ở Việt Nam thì phải.

Ngược nắng

Ngược nắng…ngược gió!
Bản thân là người vô cùng đơn giản, đơn giản tới mức xem mọi thứ là phù du, sống an nhiên, không tham sân si; nhưng rồi cũng không tránh khỏi những lúc bị lôi vào vòng xoáy lợi ích của kẻ khác. Bởi vậy người tu phải lánh xa người đời, còn mình vẫn phải hoà vào người đời.

Bố tôi không phải là người Quảng Bình, mẹ tôi cũng chẳng phải người Hà Tĩnh nhưng tôi là người Bình Tĩnh

Bố tôi không phải là người Quảng Bình, mẹ tôi cũng chẳng phải người Hà Tĩnh nhưng tôi là người Bình Tĩnh . Dù tôi sinh ra ở nơi rất nóng và nghèo thanh bình nhưng tôi là người không cau có vội vàng mà tôi rất bình tĩnh , bình tĩnh một cách có chiều sâu và nghèo một cách bền vững
Ngày Trinh sang Mỹ theo người ấy , tôi lặng đi , một nửa hồn tôi ngây ngơ , nửa tôi dại khờ, nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Tôi hiểu rồi chúng nó sẽ bỏ nhau, vào ba ra bẩy sáng trưa đều nhẩy mẩy là chuyện không tưởng ở cái lão đầu bẩy… Trúng phóc, Trinh đã lại về với tổ quốc trong vòng tay nhân dân …
Hay như Nga – Mỹ lùm xùm , cả làng vũ đại nháo nhào nhưng tôi vẫn bình tĩnh, Nga Mỹ tình tiền , tư đông tây kim cổ cả thằng tình với con tiền chẳng phải loại vừa đâu …
Bố tôi không Quảng Bình, mẹ tôi chẳng Hà tĩnh , Nhưng Thượng Đế chàng ban cho tôi là người bình tĩnh . Ấy vậy nhưng hôm nay tôi hơi mất bình tĩnh dù đã uống hai cốc sắn dây trợ tim và ăn 5 trái chuối trợ ruột . Tôi đang ở nơi xa , hẻo lánh , tối mịt … Hu hu hu, còn những người thân tôi đang sinh nhật vui vẻ thế kia cơ mà … Huhuhuhu …
Hu huhu , tối nay , tối của những vì tuynh tú bỗng một cảm giác hoang hoải không hề nhẹ ngự trị trong tôi…
Huhu
Chúc mừng sinh nhật Cua … <3

Ps : hu hu

Khách nhà mình thế này nè:, Chị ơi ship tinh bột nghệ cho em -> cuối tuần chị nghỉ không bán hàng em ui-> thôi chết…

Khách nhà mình thế này nè:
Chị ơi ship tinh bột nghệ cho em -> cuối tuần chị nghỉ không bán hàng em ui-> thôi chết rồi, em hết từ hôm qua mà bận quá ko mua. Hay ưu tiên cho em đi, em ko thể thiếu nó mỗi ngày
Ship TBN cho chị nhé -> hôm nay mưa ngập hết đường, mai em ship nha chị -> ship sớm nhất cho chị nha, chị hết TBN 3 ngày hôm nay rồi
Không cần nói gì nữa ha! Hihi

 Đảo Hòn Dấu

 Đảo Hòn Dấu còn có tên gọi khác là Hòn Dấu hay ‘đèn đèn’ bởi trên đảo có trạm đèn biển đã gắn bó với người dân miền biển Hải Phòng qua bao đời nay. Đảo nằm ở quận Đồ Sơn, cách trung tâm thành phố khoảng 20km, mang vẻ đẹp hoang sơ bình yên, là điểm đến giúp khách du lịch thư giãn, tận hưởng kỳ nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chỉ mất chừng 20 phút từ bến Nghiêng, con tàu sẽ nhẹ nhàng lướt trên mặt biển lớn, đưa du khách về với Hòn Dấu, để khi màu xanh ngút ngàn của khu rừng nguyên sinh hệt như bông hoa xanh rực rỡ ở ngay tầm mắt làm ai cũng trầm trồ cảm thán. Một cuộc sống chậm với biển đảo Hòn Dấu đang bắt đầu. Hòn Dấu – một trong những điểm du lịch biển miền Bắc hấp dẫn trong mùa hè này.
Đảo Hòn Dấu tuy nhỏ nhưng phần lớn là rừng nguyên sinh nên du khách có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh khiết hoàn toàn của tự nhiên, nhớ trong quá trình khám phá khung rừng nên mang theo kem chống muỗi và côn trùng. Đền thờ Nam Hải Thần Vương ở Hòn Dấu rất nổi tiếng nên du khách không thể bỏ lỡ. Đây là nơi thờ vị tướng nhà Trần đã tử nạn trong lần giao tranh giữa quân ta với quân Nguyên Mông, vua Tự Đức cũng đã từng ghé nơi này và đặt tên cho đền. Hằng năm vào ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 2 âm lịch, ngư dân đất cảng lại tổ chức lễ hội trên đảo Dấu, cầu mong một năm đánh bắt bội thu. Ngọn hải đăng ở Hòn Dấu rất nổi tiếng, được ví như ‘mắt ngọc’ ở Hải Phòng, được xây dựng vào năm 1892 mang đậm kiến trúc Pháp. Đứng ở hải đăng, du khách có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ hòn đảo nhỏ và cả đại dương mênh mông phía trước. Sau khi tham quan đền thờ, hải đăng hay lang thang trong khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, du khách có thể tản mạn trên bờ cát vàng ươm óng ánh hệt như kim sa, thỏa thích vui đùa cùng làn nước mát rượi, cho sóng biển cuốn trôi hết mọi mệt mỏi, nhẹ nhàng lặng nhìn cánh hải âu liệng ngang trời, cảm nhận bức tranh dung dị mà bình yên đến thế.

Mấy ngày qua vẫn chưa hết sôi nổi chuyện về bệnh trầm cảm

Mấy ngày qua vẫn chưa hết sôi nổi chuyện về bệnh trầm cảm. Mách cho mọi người 1 bí mật nhỏ trong ngành sinh trắc học dấu vân tay để có thể lường trước mình có nguy cơ dễ mắc chứng trầm cảm hay ko và cách để phòng tránh.
Ngoài những yếu tố khách quan tác động thì bản thân mỗi cá nhân có 1 cách tiếp nhận và xử lý thông tin khác nhau và người mang chủng vân tay “wi” như hình ảnh dưới đây có thiên hướng sẽ giấu cảm xúc, khó khăn trong việc chia sẻ nội tâm với người khác.
Ko cứ người có vân tay wi này sẽ bị trầm cảm nhưng sự tích tụ cảm xúc lâu ngày ko được giải toả, ko được chia sẻ sẽ dễ trở nên căng thẳng, cô độc và trầm cảm.
Vì thế nếu ai đó biết mình hay ai đó xung quanh mình có vân tay như này, hãy học cách hoặc hướng dẫn họ chủ động chia sẻ cảm xúc vui buồn của mình. Bằng cách tìm người đồng cảm để nói chuyện, hoặc đơn giản viết nhật ký hàng ngày cũng là cách giảm nguy cơ cảm xúc bị tù đọng lâu ngày.
Ai nhìn vân tay có cái xoáy tròn tròn mà đoạn tâm giữa bị 1 éo bó thắt hẹp này cần thêm thông tin j ib em, em tư vấn thêm nhoa

Hôm nay các bạn đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn Điện lực Gia Lộc trực thuộc Đoàn thanh niên Công ty TNHH Một Thành…

Hôm nay các bạn đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn Điện lực Gia Lộc trực thuộc Đoàn thanh niên Công ty TNHH Một Thành Viên Điện Lực Hải Dương phối hợp với huyện Đoàn Gia Lộc, Đoàn xã Thống Kênh tỉnh Hải Dương đến nhà bà Phạm Thị Khiến, 70 tuổi, ở tại Thôn Đồng Nội, xã Thống Kênh, Gia Lộc để mời bà bữa cơm ấm áp.
Hiện bà cụ đang nuôi người cháu ngoại là Phạm Văn Đạt, cháu mồ côi cả cha và mẹ. Bố mẹ cháu mất nên bây giờ hai bà cháu rau cháo bên nhau.
Trong gian bếp nhỏ không có gì, chai dầu ăn, chai nước mắm cũng không có, chỉ duy nhất có túi muối trắng. Nhà thì dột nát khắp mọi nơi mọi người ạ.
Bà cho biết đây là lần đầu tiên bà được những thanh niên ko hề quen biết bà đến nhà chơi, thăm hỏi hai bà cháu.
Bạn Hoàng Thị Hồng Yến hỏi bà: Bà ơi! Cơm chúng con nấu bà có ăn ngon không ạ?”. Bà cụ xúc động khóc, đôi bàn tay gầy guộc của bà nắm lấy tay bạn Yến, cả hai đều ko thể nói nên lời.
Em Đạt hiện nay học rất giỏi nhưng không biết sau này sẽ thế nào? Quần áo và góc học tập của em gần như không có mấy. Hàng ngày em vẫn đi bộ đến trường. Con đường từ nhà đến trường chưa đầy 1 km, nhìn học lực và giấy khen treo trên tường khiến chúng tôi rất cảm phục.
Bạn Yến quay sang cháu Đạt và hỏi, cháu lớn lên sẽ làm gì? Cháu thưa: Con muốn được đi bộ đội để bảo vệ đất nước. Em trả lời chững chạc từng câu chữ. Và ai trong chúng tôi cũng mong cháu sẽ học giỏi và đạt được ước muốn của mình.
Chúng tôi quay sang bà và hỏi về nguyện vọng của bà. Bà nói bà chỉ mong có một cái mái nhà nguyên vẹn để mưa nắng không phải chạy tìm nơi khô ráo để ngủ lúc đêm khuya. Chỉ vậy thôi!
Các bạn xem giúp đỡ hai bà cháu nhé. Mong muốn của bà và cháu Đạt rất đơn giản phải ko? Thông tin chi tiết xin các bạn vui lòng liên hệ : Bạn Hoàng Thị Hồng Yến, Đoàn thanh niên Chi đoàn Điện lực huyện Gia Lộc. Đt: 0987081769
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem.

Hãy Khởi nghiệp nhằm giải quyết những bất cập của xã hội! Mỗi vấn đề xã hội luôn là cơ hội và cũng là thách…

Hãy Khởi nghiệp nhằm giải quyết những bất cập của xã hội! Mỗi vấn đề xã hội luôn là cơ hội và cũng là thách thức dành cho các bạn trẻ Startup!
Khởi nghiệp với ước mong tạo ra những giá trị mới cho xã hội, mang đến cho cộng đồng những điều tốt đẹp hơn thì chắc chắn bạn sẽ thành công!
Đừng vội vàng chỉ nghĩ đến tiền khi khởi nghiệp!