Sẵn sàng hợp tác du lịch ở tầm cao mới

(Liên đoàn Doanh nghiệp vùng Kansai của Nhật Bản thăm và làm việc tại Tổng cục Du lịch). Ngày 29 tháng 3 năm 2004, Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng đã tiếp đoàn đại biểu liên đoàn Doanh nghiệp vùng Kansai của Nhật Bản do ngày Yoshihisa Akiyama, Chủ tịch Kankeiren làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Tổng cục Du lịch trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong buổi đón tiếp, Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng đã giới thiệu những thông tin về du lịch Việt Nam và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản đối với du lịch Việt Nam và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản đối với du lịch Việt Nam và đưa ra 5 đề nghị hợp tác, hỗ trợ phát triển du lịch với đoàn đại biểu Kankeiren như thúc đẩy ký kết hiệp định hợp tác du lịch, nâng cấp trang web giới thiệu du lịch Việt Nam bằng tiếng Nhật hoặc xây dựng trang web riêng giới thiệu du lịch Việt Nam bằng tiếng Nhật hoặc xây dựng trang web riêng giới thiệu du lịch Việt Nam bằng tiếng Nhật Bản, hỗ trợ các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật Bản giúp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên tiếng Nhật cho hướng dẫn viên Việt Nam để nâng cao chất lượng và số lượng phục vụ khách du lịch Nhật Bản, hỗ trợ kinh nghiệm trong quản lý các khu, điểm du lịch và khai thác, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa cho phát triển du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch hai nước du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch hai nước tăng cường hợp tác kinh doanh, trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển du lịch. Ngài Yoshihisa Akiyama và các thành viên trong đoàn ủng hộ những đề nghị trên và khẳng định sẵn sàng hợp tác phát triển du lịch và mong muốn hiệp định du lịch hai nước sớm được ký kết, đưa hợp tác du lịch Việt Nam, Nhật Bản lên một tầm cao mới.
3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ: hợp tác tổ chức năm Du lịch hướng về cội nguồn năm 2005. Một chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch với tên gọi năm Du lịch hướng về cội nguồn năm 2005 với quy mô lớn, liên tỉnh, sôi động và giàu bản sắc dân tộc dự kiến sẽ diễn ra xuyên suốt năm 2005 tại Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ đã được 3 tỉnh trên ký kết hợp tác tổ chức. Trên cơ sở những di tích lịch sử của từng địa phương sẽ tổ chức những lễ hội đặc sắc, tiêu biểu cho từng tỉnh, qua đó xây dựng tour, tuyến điểm du lịch dựa trên các hoạt động văn hóa đã được thống nhất. Mở đầu cho những sự kiện của năm du lịch hướng về cội nguồn năm 2005 là chương trình hành hương về quê mẹ u Cơ tại đền u Cơ – Phú Thọ. Tiếp theo là các chương trình đặc sắc như thăm các điểm du lịch văn hóa của Yên Bái như chùa Bách Lâm, đền Đông Cuông, khu du lịch Mường Lò… và các điểm du lịch sinh thái, văn hóa nổi tiếng của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, đền Thượng, đền Mẫu… kết thúc chương trình là lễ hội đền Hùng – Phú Thọ. Hiện nay các kế hoạch đầu tư, tôn tạo di tích, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ sự kiện này đang được ngành du lịch và văn hóa của 3 tỉnh trên tích cực chuẩn bị.
Hơn 6 vạn du khách đến Cát Bà trong ngày hội. Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải – ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam khai mạc đại hội Thể dục thể thao lần thứ 3, tại Đảo Cát Bà huyện Cát Hải – Hải Phòng đã có hơn 6 vạn khách du lịch đến tham dự các hoạt động tại lễ hội diễn ra trong 3 ngày là 25, 26 và ngày 27 tháng 3. Khách du lịch và nhân dân huyện đảo cùng giao lưu, trò chuyện thưởng thức chương trình văn hóa, văn nghệ tổng hợp đặc sắc do Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương thể hiện với chủ đề ca ngợi Bác Hồ kính yêu, hát về Cát Bà tình yêu không biên giới… Các chương trình thể thao sôi động thu hút sự chú ý như kéo co, đua thuyền rồng, lắc thuyền thúng không mái chèo. Tối ngày 26 tháng 3 năm 2004, tại Cát Bà diễn ra cuộc thi chung kết người đẹp Hải Phòng năm 2004 do Thành đoàn Hải Phòng và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tổ chức. Trong số 32 thí sinh tham dự. Ban tổ chức đã chọn 15 thí sinh đủ tiêu chuẩn đạt những giải thưởng như gương mặt đẹp, nụ cười, phong cách biểu diễn, hình thể đẹp… Ban tổ chức còn chọn 5 thí sinh xuất sắc thi phần ứng xử. Người đạt vương miện hoa khôi cuộc thi là Hồ Thị Thanh Thủy, sinh viên Trường Đại học Y Hải Phòng.
Huy An-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(348)2004.

Vi vu bằng xe tự lái

Hai năm trở lại đây, mốt chu du bằng xe tự lái bỗng sôi động hẳn lên, đặc biệt vào dịp tết và hè. Với khoản tiền trên 10 triệu đồng hoặc xe máy, có giá trị tương đương để thế chấp là du khách có thể vi vu một ngày trên đường với chiếc xe 4 chỗ loại trung bình như Maitz, Deawoo, Kia CD5…
Thuê xe tự lái ở đâu?
Dịch vụ cho thuê xe tự lái ban đầu xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để đáp ứng nhu cầu tập lái. Về sau khi du lịch cuối tuần mở ra mới thực sự là mảnh đất màu mỡ cho dịch vụ này phát triển. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, đến thời điểm này đã có gần 100 địa chỉ cho thuê xe du lịch tự lái. Những công ty kinh doanh vận tải taxi như Taxi Hà Nội, Thành Hưng, thế kỷ mới… đã khiển khai đại trà dịch vụ này. Cứ đến các văn phòng cho thuê xe trên các phố như Láng Hạ, giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám… là khách có thể thỏa mãn mọi nhu cầu. Việc thuê một chiế xe để tự lái 4 chỗ rất là đơn giản người thuê xe chỉ cần xuất được giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu và tiền thế chấp là có thể ngồi sau tay lái một chiếc xe như ý muốn rồi, giá tiền thuê xe được tính bằng km nếu đi xa hoặc theo cao nếu chạy trong ngày. Những loại xe nhỏ và rẻ tiền như Matiz, Deawoo, Kia CD5… có giá thuê từ 150 nghìn đồng cho 100 km đến 200 nghìn đồng cho 100 km. Dòng xe cao cấp hơn như Toyota, Ford Laser, Honda Accord… giá thuê từ 250 nghìn đồng cho 100 km đến 450 nghìn đồng cho 100 km, và thủ tục cũng phức tạp hơn. Vào những ngày lễ tết giá thuê xe thường tăng từ 10 phần trăm đến 15 phần trăm. Khi thuê xe tự lái, khách phải tự đổ xăng và khi trả xe mức xăng trên đồng hồ phải đúng như trước lúc nhận xe. Nếu muốn an toàn và có những phút nghỉ ngơi, khách có thể thuê luôn cả tài xế. Thủ tục thuê xe có tài xế đơn giản hơn nhiều, thậm chí không cần phải thế chấp, tuy nhiên bạn lại phải lo chuyện ăn ngủ cho tài xế và hy sinh thú vui cầm lái… Những loại xe sử dụng cho dịch vụ này đa dạng và xịn hơn như Zace, Hiace của Toyota, Transit của hãng xe Ford, MB 140 của Mercedes và cả lòng xe lớn như Coaster, Hyundai và Aero Space.
Và lời khuyên cho khách hàng
Khi đi picnic ở ngoại ô với gia đình hay một nhóm bạn bè thật không gì tiện bằng thuê xe tự lái. Hai gia đình với 8 thành viên chung tiền thuê chiếc xe 12 chỗ với giá trên dưới 500 nghìn đồng trong một ngày cũng rất hợp lý. Sử dụng dịch vụ này có cái lợi là cơ động, tự do vô tư trong bất kể điều kiện thời tiết nào và cuối cùng là giải quyết được khâu oai. Trên thực tế, do nhu cầu đi lại ngày một cao nên việc thuê xe không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gần đây nhất trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các văn phòng cho thuê xe đều treo biển hết hàng từ trước đó một tuần. Vào những ngày cuối tuần nếu muốn có một chiếc xe tốt để đi picnic bạn nên đến đăng ký trước vài ngày. Tuy nhiên việc thuê xe tự lái cũng có những điều đáng ngại bởi không phải chiếc xe nào cũng ngon lành. Có những loại xe hình thức tuy bóng bảy nhưng tuổi thọ đã cao nên không đảm bảo vận hành tốt suốt chuyến đi. Vậy nên người thuê xe chỉ biết lái thôi chưa đủ mà còn phải biết xử lý những pan nhỏ. Về nguyên tắc người thuê xe lại không được phép tháo dỡ hoặc thay đổi bất cứ chi tiết, phụ tùng nào nên xe có lỡ hỏng dọc, đường thì chỉ còn nước gọi xe cứu hộ và hậu quả là mất cả chuyến đi vui vẻ. Người thuê xe cũng đừng quên thỏa thuận trước về trường hợp phải gọi xe cứu hộ thì bên nào sẽ trả tiền. Những người thuê xe có thâm niên khuyến cáo rằng, khi muốn thuê xe nên đi cùng với người thông thạo, có thể kiểm tra kỹ hệ thống đèn, phanh, lốp xe, xem xe có mua bảo hiểm không và đừng quên xem trong bình xe còn bao nhiều xăng.
Truyền hình vệ tinh
Hiện nay một số thuê bao di động có thể xem được các đoạn video clip theo yêu cầu. Công ty Sanyo vừa tung ra thị trường model MM 7400 có thể xem được các đoạn video trực tuyến trên điện thoại di động. Các nhà sản xuất điện thoại di động như Nokia, Sharp, Sanyo… đang cho ra đời các mẫu điện thoại 3G có thể xem được chương trình trực tiếp bóng đá. Trong tương lai sẽ có những mẫu điện thoại cao cấp có khả năng bắt sóng truyền hình kỹ thuật số hoặc trực tiếp thu sóng từ mạng truyền hình vệ tinh. Hãng viễn thông Sprint và AT & T Wireless đã bắt đầu cung cấp dịch vụ xem truyền hình trên điện thoại di động cho các thuê bao của họ tại Mỹ.
Mắt kính Blutooth: Motorola chính thức bắt tay với hãng mắt kính Oakley để phát triển các loại kính đeo mắt thời trang với kết nối không dây Bluetooth. Các loại kính đặc biệt của Oakley sẽ giúp người sử dụng nhận cuộc gọi sau khi kết nối với điện thoại di động qua ngõ Bluetooth.
Thúy Bình-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(348)2004.

Tiện thì có tiện, nhưng…

Nhằm ủng hộ môi trường, nhân lúc giá xăng tăng chóng mặt, với lại cũng muốn giảm số đo cái eo đã lâu không còn được coi là eo của tôi, tôi quyết định bỏ xe máy và đi xe buýt. Song đi xe buýt có nhiều cái đáng sợ lắm. Người lái xe buýt thường rồ ga, vào số hay làm gì đó mà mỗi khi xe chuyển bánh là lại nhảy lên chồm chồm. Lái xe cũng hay phanh gấp rồi lại tăng ga. Khách hết giật về đằng sau lại lao về đằng trước. Phần lớn khách trên xe phải đứng, vào giờ cao điểm xe đông nghịt, chen chúc nam lẫn nữ. Xe cứ giật như thế vừa mệt vừa… va chạm khó nói. Lái xe buýt thường ít để ý đến người đi đường, nhất là khi đến gần bến, họ vừa xin đường vừa quẹo luôn vào lề đường. Người lái xe buýt có vẻ không quý khách cho lắm. Không biết có phải do đây là dịch vụ công cộng hay do tính chất công việc. Tôi chứng kiến nhiều lần khách lỡ bước lên chậm thường bị bác tài gằn giọng “Nhanh cái chân lên”. Thậm chí có lần chính tôi lên chậm bị cánh cửa đóng sập lại kẹp cả vào chân. Khách xuống xe nhiều khi cũng sợ. Lần nào gần đến bến tôi cũng sấp ngửa sợ chậm vì đã có lần chân phải chưa tiếp đất, chân trái vẫn trên bậc mà xe đã lăn bánh làm tôi suýt ngã. Mấy tháng trời đi xe buýt, chỉ thỉnh thoảng tôi mới gặp phụ xe thông báo điểm dừng cho khách. Chắc vì quá thuộc đường nên họ nghĩ khách cũng vậy. Có điều không phải ai cũng biết. Không biết điểm dừng nên nhiều lần khách, nhất là người có tuổi, bị lỡ bến xuống, hoặc đến khi xe dừng rồi mới biết là phải xuống. Thế là phải chen vội ra cửa trong tiếng càu nhàu của phụ xe. Thú thật, những cái sợ đã khiến tôi có lúc muốn quay lại đi xe máy. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy xe buýt còn có nhiều cái ích lắm. Mấy cái điểm chưa được như đã nói ở trên chắc cũng chỉ là tạm thời. Rất mong những điểm chưa được trên sớm được khắc phục để xe buýt thực sự trở thành phương tiện hữu ích cho mọi người.
Hướng dẫn bổ sung và quy định điều kiện cụ thể để thực hiện việc kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên cho các học viên có ngoại ngữ hiếm
Để giải quyết tình trạng thiếu hướng dẫn viên sử dụng một số ngoại ngữ hiếm, vừa qua, Tổng cục du lịch đã có công văn gửi các Sở du lịch, Thương Mại – Du lịch, Du lịch – thương mại về việc tổ chức kiểm tra ngoại ngữ hiếm. Theo đó tổng cục du lịch đã có hướng dẫn làm thí điểm tại ba Sở Du lịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm qua đợt làm thí điểm này. Tổng cục Du lịch hướng dẫn bổ sung và quy định điều kiện cụ thể để các Sở chính thức thực hiện việc kiểm tra và cấp thể hướng dẫn viên cho các học viên có ngoại ngữ hiếm như sau:
Mục đích là những người có đủ các điều kiện dưới đây, có điều kiện về nhân thân quy định tại khoản 1, 2 điều 13. Chương II nghị định số 27/2001/NĐ-CP. Có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương C có thời gian lao động học tập hoặc sinh sống ở nước ngoài từ 3 năm trở lên của một trong các tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thái Lan.
Nội dung kiểm tra:
Kiến thức về du lịch:
Kiến thức chung tổng quan về du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, xử lý các tình huống thường xảy ra trong du lịch.
Khả năng về ngoại ngữ: nói có thể nói theo chủ điểm du lịch, nghe hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan của giám khảo.
Hình thức kiểm tra vấn đáp.
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kiểm tra
Công tác chuẩn bị: Xây dựng đề cương chi tiết các nội dung cần bồi dưỡng, các kiến thức cần hệ thống và chương trình ngoại khó nếu có. Xây dựng nội dung kiểm tra và quy chế kiểm tra. Hướng dẫn ôn tập và phổ biến quy trình tổ chức kiểm tra.
Về tổ chức lớp: Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện tuyển sinh, chương trình bồi dưỡng, kế hoạch kiểm tra, kinh phí tổ chức… để học viên và các doanh nghiệp lữ hành biết và thực hiện. Mời các giảng viên đủ trình độ về chuyên môn và ngoại ngữ tham gia khóa bối dưỡng ngắn ngày cho học viên, đảm bảo có đủ điều kiện cho việc tổ chức lớp và tổ chức kieermt ra.
Về hội đồng kiểm tra, cần thành lập hai hội đồng, gồm: Hội đồng kiểm tra về kiến trúc du lịch, là những chuyên gia am hiểu về lữ hành cả lý luận và thực tiễn, hội đồng kiểm tra về ngoại ngữ: là những chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Việt Nam hoặc các giáo viên ngoại ngữ có kiến thức về du lịch, các hội đồng kiểm tra, kiểm tra trực tiếp và cho điểm từng học viên và theo từng nội dung.
Lệ phí học viên tự túc hoàn toàn về lệ phí học và dự kiểm tra, cơ quan tổ chức keiemr tra quy định mức lệ phí trên cơ sở quy định của nhà nước có sự vận dụng hợp lý vào điều kiện của từng địa phương, nhằm đảm bảo yêu cầu tổ chức học và kiểm tra nghiêm túc, hiệu quả và phù hợp với khả năng chi trả của học viên.
Quyền lợi của học viên: học viên đạt điểm trung bình trở lên của mỗi nội dung sẽ được cấp thể hướng dẫn du lịch tạm thời.
Hướng dẫn thực hiện: Các Sở du lịch có đủ điều kiện nói trên, trước khi tổ chức kiểm tra cấp thẻ đối với các ngoại ngữ hiếm, cần báo cáo về Tổng cục du lịch qua Vụ Lữ hành các nội dung kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, quy trình kiểm tra, bảng điểm và cách thức chấm điểm, danh sách trích ngang học viên, danh sách hội đồng kiểm tra, kinh phí tổ chức… Các Sở Du lịch, Thương mại – Du lịch, Sở Du lịch – Thương mại chưa đủ điều kiện tổ chức, liên hệ và giới thiệu học viên đến các Sở đủ điều kiện và đang tổ chức. Trên cơ sở kết quả đạt được quả kiểm tra, các Sở thực hiện ngay việc cấp thẻ hướng dẫn viên tạm thời cho học viên. Học viên, nếu hộ khẩu thường trú ở nơi khác thì phải có đăng ký tạm trú nơi đề nghị cấp thẻ. Tổng cục du lịch đề nghị các Sở khẩn trương tổ chức thực hiện, quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, các Sở phản ánh trực tiếp về Vụ Lữ hành, theo địa chỉ 80 Quán Sứ, Hà Nội để kịp thời giải quyết.
Minh Nguyệt-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(348)2004.

Coi trọng điều gì?

Khách Nhật coi trọng điều gì? Muốn thành công ở thị trường nào, người làm du lịch phải hiểu được đặc điểm, sở thích, nhu cầu của du khách ở nơi đó. Với thị trường Nhật Bản cũng vậy, hiểu được du khách Nhật cần gì là điều vô cùng quan trọng. Người Nhật coi trọng an ninh, ứng xử
Du khách Nhật Bản thường là những người giàu có, luôn muốn ăn nghỉ tại những khách sạn sang trọng đầy đủ tiện nghi, phục vụ tới mức tốt nhất và địa thế thuận tiện, gần trung tâm vui chơi giải trí và mua sắm. Họ rất chú trọng đến khâu an ninh. Chính vì thế khi đến ở các khách sạn họ thường yêu cầu được ở bên trên tầng cao, chứ không thích tầng ở tầng thấp vì sợ bị quấy rầy hoặc bị khủng bố, bắt cóc tống tiền. Họ cũng không thích ở tầng 4, phòng số 4, đi thang máy số 4… Vì trong tiếng Nhật cũng có từ đồng âm với số 4 và có nghĩa là tận cùng, chết chóc.
Khách du lịch Nhật đa số là dễ tính, cởi mở, đôn hậu, trung thực, tình cảm dễ biểu hiện ra bên ngoài. Họ biết kiềm chế, rất bình tĩnh trước mọi tình huống, gặp điều gì không hài lòng cũng ít tỏ ra gay gắt hay phản đối ầm ỹ. Tuy cởi mở nhưng đa số người Nhật vẫn giữ được sự sâu lắng của mình.
Mỗi khi tiếp xúc, gặp gỡ, người Nhật thường cúi đầu thấp để chào và hai tay cầm danh thiếp trao cho khách. Họ thường bắt tay nhẹ nhàng và không nhìn vào mắt khách. Người Nhật rất coi trọng giờ giấc và luôn đúng hẹn. Họ thường chú ý đến tác phong xử thế, ứng xử khi giao tiếp và đánh giá rất cao đức tính kiên nhẫn, khiêm nhường, lịch sự… Khách Nhật thường rất kín đáo, tế nhị, thích cư xử nói năng, đi lại nhẹ nhàng, không khoa trương, ầm ĩ. Họ không thích xưng hô bằng tên. Khi trao đổi hay giải quyết công việc gì người Nhật đều thích nói thẳng tỏ rõ lập trường của mình, không ưa lối nói quanh co, bóng gió, khó hiểu. Người Nhật rất chú trọng đến tuổi tác vị trí trong xã hội khả năng tài chính… của người đối thoại. Đặc biệt họ rất tôn kính người lớn tuổi, người có địa vị cao trong xã hội.
Người Nhật có năng khiếu thẫm mỹ rất cao. Nhờ vậy họ có thể biến toàn bộ đời sống của mình quanh mình thành nghệ thuật. Đến Việt Nam, họ rất yêu thiên nhiên thanh bình, tĩnh lặng của vùng quê thôn dã, thích thăm cảnh đẹp Hạ Long, đồng bằng sông nước Cửu Long, các làng nghề thủ công truyền thống như Bát Tràng, Đông Hồ, Vạn Phúc…
Chủ đề người Nhật thích đàm luận là lịch sử thiên nhiên, văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh, không thích bàn luận về Hoàng Gia, lễ giáo gia đình, chiến tranh, khủng bố, sự suy đổi v.v…
… Và thích mua hàng đắt tiền
Đến bất cứ nơi đâu, người Nhật cũng mua sắm rất nhiều. Họ thường vào những siêu thị, cửa hàng xịn bán những thứ đắt tiền và ít có chuyện quên trả giá khi mua. Người Nhật thích mua những thứ càng đắt tiền càng tốt. Phụ nữ Nhật khi ra đường hay để ví tiền trong váy. Khi mua thứ gì ở cửa hàng họ thường vào W. C để bí mật lấy ví tiền. Chính vì thế mà người Nhật thường thích đi mua bán trong những cửa hàng có toilet chăng? Sang Việt Nam họ thích mua các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống được làm từ mây tre, nứa, gỗ, sừng, đá, hàng thêu ren, tơ lụa… đặc biệt là gốm sứ Bát Tràng. Có thể nói rằng, rất ít du khách Nhật đến Hà Nội mà lại không sang thăm làng gốm sứ Bát Tràng. Và cũng hầu hết như không khách Nhật nào đến Bát Tràng mà lại không mua một thứ gì để làm kỷ niệm.
TS. Nguyễn Cảnh Hoa – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 7 (328) – Năm 2004

Không ngại dịch cúm gia cầm

Theo những thông tin mới đây, hiện nay một số ít đoàn khách ở khu vực châu Á đã hủy tour đi trong vùng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì quyết định hủy tour nói trên chỉ bắt nguồn từ nỗi lo sợ vô căn cứ vì cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy chứng cứ tỏ rằng dịch cúm gia cầm cúm gà có thể lây từ người sang người.
Pata và Wto yêu cầu thông tin chính xác
Tuy nhiên, dịch cúm gà sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp du lịch Châu Á vốn không bền vững nếu Chính phủ các nước không có sự thông báo và trao đổi thông tin một cách chính xác. Đó cũng là lý do mà cách đây không lâu ông Ken Scott, Giám đốc điều hành về lĩnh vực Truyền thông của Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) đã yêu cầu các nhà truyền thông châu Á cần trao đổi và thông tin cho nhau về tình hình dịch bệnh. Rồi sau đó, Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) đã tổ chức hội thảo về mối quan hệ giữa truyền thông và du lịch trong đó có nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông trong việc cảnh báo và thông tin chính xác để tránh thiệt hại không đáng có đối với ngành du lịch. Vì thế, theo ông Vichit Na Ranong, Chủ tịch của Liên hiệp du lịch Thái Lan (TFT) cũng như các nước Châu Á nên cập nhật và thông báo những thông tin chính xác nhất về tình hình bệnh cúm gà để ngăn chặn các khuyến cáo về du lịch từ các nước khác.
Lượng khách vẫn sẽ tăng
Trong thị trường châu Á có vẻ biến động thì thị trường khách châu u lại ít ảnh hưởng bởi họ tiếp cận được những thông tin trung thực và đáng tin cậy từ Tổ chức Y tế thế giới (WTO) và cũng yên tâm hơn khi WHO thông báo rằng không cần thiết phải khuyến cáo khách du lịch hủy tour tới các nước Châu Á.
Bất chấp sự lo ngại và tình trạng dịch cúm gà hiện nay, Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan, ông Sonthaya Khumpluem vẫn tin rằng lượng khách tháng 2 đến nước này sẽ tăng. Tuy nhiên, ông cũng dự đoán rằng sự tăng trưởng sẽ thấp hơn so với tháng 1 (tăng 12,5% với khoảng 807,461 khách du lịch đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Don Muang). Thái Lan cũng quyết tâm giữ vững việc tổ chức các sự kiện quốc tế ở nước này. Dù vậy, cũng theo ông này nếu dịch cúm gia cầm cúm gà vẫn còn hoành hành thì không thể không tính đến những ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt một khi khách nước ngoài giảm thì tổn thất đối với ngành du lịch là rất lớn vì khách châu Á chiếm 60% trong khoảng 9,8 triệu lượt khách quốc tế đến du lịch nước này năm ngoái.
Gắn du lịch với lễ hội
Sự đón nhận hồ hởi của người dân thành phố Hồ Chí Minh với những lễ hội linh đình diễn ra dịp xuân Giáp Thân đã cho thấy một nhu cầu thưởng thức văn hóa giải trí đáng quý trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay được xem là thành phố năng động, đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực văn hóa gắn liền với ngành du lịch. Dịp tết Giáp thân sự kiện ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai cùng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn ý tưởng mở lễ hội phố hoa, lễ hội bánh tét…, và cùng ban ngành thành phố tổ chức lễ hội tôn vinh thương hiệu Việt là một trong chuỗi minh chứng sống động. Những lễ hội đầy ấp hương vị mùa xuân này đã thu hút hàng vạn người dân tham gia và hàng trăm du khách quốc tế đến chung vui. Điều đáng mừng là các lễ hội trên luôn đem đến bất ngờ cho du khách và cả với người trong cuộc. Ít nhiều những Lễ hội này đã kết hợp được phần lễ và phần hội với nhau, cuốn mọi người hòa mình trong bầu không gian vui chơi thoải mái, tránh được sử khiên cưỡng gò bó thường thấy trong những lễ hội trước đây. Đó là yếu tố khiến cho các lễ hội đường phố năm nay thành công hơn trong mong đợi.
Các nhà nghiên cứu du lịch thường tìm ra nhiều giải pháp cuốn hút du khách du lịch bằng các sản phẩm độc đáo tung ra đúng thời điểm. Thế giới từng chứng kiến các lễ hội tưng bừng đường phố truyền thống như Lễ hội bia (Đức), Lễ hội Carnaval (Braxin)… Tạo ra những lễ hội truyền thống để để người dân trong cả nước cùng vui chơi và góp phần thu hút khách du lịch là những đặc điểm rõ nét của các Lễ hội này. Vì thế ý tưởng duy trì mở ra Lễ hội đường phố “đến hẹn lại lên” đang thôi thúc các nhà làm du lịch thành phố. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết: “Muốn làm được lễ hội thành công chắc chắn phải có sự tham gia của cả cộng đồng. Thành phố đang cần những sản phẩm du lịch đặc thù, nếu làm hay sẽ thu hút người dân và du khách tham gia như lễ hội hoa, bánh Tét dịp tết Giáp Thân”. Đã có sẵn những ý tưởng Lễ hội hay cho tết con gà năm sau. Nhưng trước mắt ngành du lịch thành phố cần nắm bắt cơ hội tạo ra những Lễ hội truyền thống từng ít nhiều đọng lại trong lòng công chúng như Lễ hội Đất Phương Nam. Tuy nhiên muốn có cái hay, nét đặc trưng cần tạo một dấu ấn riêng không quá đặt nặng phần lễ cầu kỳ. Nói đến lễ hội đường phố là đề cập đến sự tham gia của cá nhân vào hoạt động vui chơi ấy. Vì thế các trò tiêu khiển mang màu sắc vui chơi đường phố như múa lân, diễn xiếc, ca múa, ẩm thực… tất nhiên không thể thiếu. Sự tham gia của cả cộng đồng vào lễ hội không chỉ đơn thuần ở vui chơi, giải trí mà còn là tiếng nói chung trong việc giữ gìn an toàn cho lễ hội. “Bài học” bất nhất của Ban tổ chức Lễ hội Xuân Giáp Thân là không lường hết trước sự nồng nhiệt của hàng triệu con tim người dân thành phố. Đây là cơ hội và cũng là thách thức của Ban tổ chức Lễ hội những mùa lễ tiếp theo.
Phùng Tuấn – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 7 (328) – Năm 2004

Những người đẹp tôn vinh phái mạnh

Cũng gắn liền với đất nước Nhật Bản, nhưng không giống như các từ “sakê” hay “kimono” đã được định nghĩa một cách rõ ràng, “geisha” là một từ vẫn hàm chứa nhiều bí ẩn…
Geisha là ai?
Nhiều người đã nhầm geisha với gái bán bar, gái làm tiền ở các khu giải trí của Tokyo và Kioto. Tất nhiên ở Nhật Bản cũng có gái làm tiền, nhưng họ không phải là geisha. Geisha, đó là một tầng lớp đặc biệt, là truyền thống văn hóa xã hội độc đáo của đất nước mặt trời mọc. Những người phụ nữ yêu kiều, thông minh và quyến rũ ấy là những bậc thầy về tinh thần. Họ sinh ra là để làm đẹp lòng phái mạnh, để phái mạnh cảm thấy vị trí độc tôn của mình không chỉ trong tình dục.
Trong thực tế vẫn có hai luồng ý kiến khác nhau về geisha. Một bên thì tôn họ như những bậc kỳ tài trong việc giữ gìn truyền thống dân tộc, một bên lại coi họ là gái làm tiền cao cấp. Nói chung, xung quanh cuộc sống geisha vẫn còn nhiều bí ẩn.
Người Nhật ai cũng biết về geisha nhưng có đến 99% chưa bao giờ được tiếp kiến geisha. Tại sao? Đơn giản là quá đắt. Hai giờ đồng hồ trong thế giới geisha sẽ ngốn mất 1/4 khoản thu nhập cả năm của một công chức bậc trung. Chỉ có những quan chức cấp cao và những doanh nhân thành đạt mới có cho phép mình được tiêu khiển trong các trà thất tao nhã do các geisha trị vì đã 3 thế kỷ nay.
Để trở thành Geisha
Các geisha đầu tiên ở thế kỷ XVIII xuất thân từ geiko – tức các ca sĩ, nhạc công đồng thời còn là người mẫu cho các họa sĩ. Dần dần họ mới được đào tạo một cách bài bản như ngày nay. Trước đây geisha được tuyển chọn từ khi mới lên 10. Nhưng từ sau chiến tranh thế giới thứ II, theo quy định của luật pháp, các thiếu nữ 16 tuổi mới được gia nhập vào thế giới geisha. Trước khi quyết định theo nghiệp này, các cô gái phải cam đoan với chủ trà thất sẽ bồi thường một khoản tiền lớn nếu như họ bỏ nghề.
Geisha không được lấy chồng (dù không ít người vẫn sinh con). Có lẽ chính vì thế mà số lượng geisha tương đối ít. Hồi đầu thế kỷ XX họ có khoảng 80.000 người nhưng ngày nay – chỉ còn hơn 2.000. Việc đào tạo geisha rất tốn kém. Chi phí này hiện được các công ty lớn hoặc tổ chức Mafia của Nhật đảm nhận.
Để xuất hiện hoàn hảo trước các quý ông, mỗi geisha phải mất 4 -5 giờ đồng hồ để vấn tóc, trang điểm và mặc kimono. Khác với loại kimono cách tân, kimono chính hiệu của geisha là một tấm vải liền được quấn vào người nhờ những chiếc đai chứ không có sự can thiệp của một đường kim mũi chỉ nào. Đặc biệt là bên trong tấm kimono này geisha không mặc một thứ đồ lót nào. Nét đặc trưng trong cách trang điểm của geisha là phủ lên một lớp phấn trắng toát. Màu trắng tượng trưng cho sự trinh bạch đồng thời làm đôi môi họ nổi bật hơn.
Ngoài cách mặc kimono và trang điểm, các “tân geisha” còn phải học múa hát, vẽ tranh, viết thư pháp, trau dồi nghệ thuật nói chuyện và các nghi thức dâng trà, rượu. Trong thời gian này họ luôn phải thức khuya dậy sớm, “lên lớp” 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các “chị gái”.
Đối với người Nhật tình dục là một thứ nghệ thuật cao siêu cũng như âm nhạc và thơ ca vậy. Geisha được học những kinh nghiệm đầu tiên về tình dục từ một thầy giáo khoảng 50 tuổi. Người đàn ông này giúp các trinh nữ từng bước làm quen với nghệ thuật dâng hiến và cũng chính là người sẽ biến họ thành những người đàn bà thực thụ vào ngày cuối cùng của khóa học 7 ngày. Sau đó, geisha tiếp tục, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các “chị gái” để thuần thục hơn trong các kỹ năng âu yếm, nghệ thuật mát xa….Tuy nhiên geisha không có nghĩa vụ phải hiến thân cho khách. Việc này hoàn toàn là do họ tự quyết định. Hơn nữa tình dục chứ không phải là thứ duy nhất để geisha làm đẹp lòng khách. Bí quyết chính của họ nằm ở hai chữ “hài hòa”. Hài hòa trong cử chỉ, giọng nói và trong cả không gian giao tiếp. Dịu dàng, nhu mì mà thông minh, niềm nở, các geisha quả là những người phụ nữ vô song trong nghệ thuật tôn vinh phái mạnh.
Chuyện trò với geisha
Đối với người Nhật, được mời tới trà thất của geisha là một vinh dự lớn. Các công ty ở Nhật thường tổ chức cho khách nước ngoài ăn bữa ăn truyền thống cùng geisha. Những phụ nữ này sẽ chăm chút từng ly từng tí cho các vị khách, làm sao để cốc của họ luôn đầy, tiếp thức ăn, châm thuốc, quạt mát cho họ. Ngay trong bữa ăn geisha sẽ tạo ra một sân khấu mini, ở đó họ chơi đàn ba dây (một loại nhạc cụ truyền thống), múa hát, ngâm thơ và vẽ những bực họa nhỏ đầy ý vị để đố khách.
Geisha đi đứng rất yêu kiều với những bước chân ngắn, uyển chuyển và khẽ khàng trên đôi săng đan gỗ. Với dáng vẽ mỹ miều đầy nữ tính, mái tóc chải bới cầu kỳ, gương mặt trắng như tuyết, đôi môi thắm đỏ, cặp mắt một mí xếch lên hai bên thái dương, mỗi geisha như một cánh hoa tươi thắm khoe sắc trước các vị khách.
Trong bữa tiệc geisha không hề ăn mà chỉ uống rượu sakê và chuyện trò với khách. Ngồi bên họ, bất kỳ người đàn ông nào, dù là tổng giám đốc hay bộ trưởng, cũng đều mong muốn được vỗ về, chiều chuộng. Phải là người Nhật mới có thể đánh giá hết ý nghĩa của việc được mời đến chỗ geisha. Tiền bạc ở đây là vô nghĩa, điều quan trọng là sự sẻ chia. Việc tiếp kiến geisha được xem như một thứ giấy thông hành để người ta bước vào câu lạc bộ kín của những người đáng kính.
Trước đây, mỗi thành phố ở Nhật đều có một trà thất và gia đình nào có con gái theo nghiệp geisha là một vinh hạnh lớn. Riêng việc các bậc phụ huynh có khả năng chu cấp cho con gái đi học nghề này cũng khiến mọi người phải kính nể.
Tuy nước Nhật ngày nay đã thay đổi nhiều, nhưng thái độ trân trọng với geisha vẫn được duy trì bởi đó là truyền thống, là giá trị vĩnh hằng của đời sống Nhật Bản.
Minh Ngọc – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 1+2 – Năm 2004

Đầu xuân 2004 tưng bừng Quảng Bình

Theo thông tin từ ban tổ chức lễ hội đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và tham gia “con đường di sản miền Trung”, lễ hội này sẽ tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/2/2004 trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Bình mà địa bàn trọng tâm là thị xã Đồng Hới và huyện Bố Trạch – nơi có vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Dự kiến đến dự lễ hội sẽ có gần 1.000 khách mời trong nước và quốc tế, đại diện tổ chức UNESCO cùng hàng vạn người dân Quảng Bình và khách du lịch. Đây sẽ là một lễ hội hoành tráng và tưng bừng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và có sự kết hợp của nhiều loại hình.
Ông Phan Lâm Phương, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết: Quảng Bình đang tập trung cao nhất cho việc tổ chức lễ hội đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và tham gia “con đường di sản miền Trung” với quy mô lớn và có ý nghĩa thiết thực nhất; có thể hình dung đây là một trong những lễ hội du lịch – văn hóa – thể thao quy mô lớn nhất trong năm 2004 ở nước ta. Lễ hội sẽ bao gồm các chương trình: lễ đón nhận bằng di sản, lễ rước và nhận bằng di sản, hội chợ du lịch – thương mại và liên hoan văn hóa ẩm thực. Hoạt động “hành trình về cội nguồn”, văn nghệ thể thao quần chúng, hội thảo khoa học, diễn đàn thanh niên, diễu hành thuyền du lịch, đua thuyền…Nhà thơ Văn Lợi, giám đốc sở văn hóa thông tin Quảng Bình đã gọi các chương trình được tổ chức rộng rãi nói trên là hình thức xã hội hóa lễ hội.
Không chỉ các huyện, thị, ban ngành và nhân dân Quảng Bình mới mong mỏi có một lễ hội lớn như vậy để xứng đáng với việc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận di sản thiên nhiên thế giới, nhiều khách du lịch đã nghĩ tới điều đó và họ đã bày tỏ niềm xúc động trước sự kiện này. Ông Nguyễn Xuân Thủy, quê ở Bắc Ninh nói: “tôi đã vào Quảng Bình, đã yêu cái nắng cháy da cháy thịt ở đó để rồi càng sung sướng hơn khi được vào “phòng” điều hòa nhiệt độ (thiên nhiên) là động Phong Nha. Tôi đã nghe tiếng hát trong động và có cảm giác chỉ có tiên giáng trần mới có tiếng hát ngân nga, tuyệt vời đến như thế. Vậy thì tại sao tôi lại không mong đợi tại di sản thiên nhiên thế giới này lại không tổ chức một lễ hội lớn có biểu diễn làn điệu dân ca ba miền Bắc Trung Nam để phục vụ du khách?”. Đại sứ Phạm Sanh Châu, vị khách đặc biệt của Phong Nha – Kẻ Bàng, tâm sự: “khi biết tin Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận di sản thiên nhiên thế giới, tất cả mọi người Việt Nam có mặt tại hội nghị thường niên lần thứ 27, ủy ban di sản thế giới thuộc UNESCO tổ chức tại Paris và nhiều bạn bè quốc tế đều rất mừng vui và có người đã khóc vì quá xúc động. Trong gần 20 năm làm công tác ngoại giao của tôi, sự kiện vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đã trở thành một ấn tượng đẹp không thể nào quên…Được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho đi thăm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, tôi rất thú vị. Thực tế Phong Nha – Kẻ Bàng đẹp hơn những gì mà tôi đã tưởng tượng về nó, nhất là vẻ đẹp của động nước và toàn bộ cánh rừng nguyên sinh thì không nơi nào trên thế giới có thể đẹp hơn thế. Bởi vậy, tôi hy vọng lễ đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và tham gia “con đường di sản miền Trung” được tổ chức vào đầu năm 2004 sẽ là một lễ hội du lịch – văn hóa – thể thao lớn với sự tham gia của hàng vạn người…”
Lễ đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và tham gia “con đường di sản miền Trung” chắc chắn sẽ là một lễ hội du lịch – văn hóa – thể thao lớn, là tín hiệu vui đầu năm 2004 của Quảng Bình nói chung và du lịch Quảng Bình nói riêng. Quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới này, nhiều người mong rằng: sau lễ hội, công tác bảo vệ tính toàn vẹn của khu vực di sản và bảo tồn đa dạng sinh học phải được thực thi triệt để. Các ngành hữu quan cần xúc tiến chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đệm nhằm nâng cao đời sống người dân quanh vùng để tạo vành đai bảo vệ chắc chắn cho Phong Nha – Kẻ Bàng. Qua lễ hội, cần rút ra những kinh nghiệm quý về phát triển du lịch để áp dụng có hiệu quả. Các nhà hoạch định chính sách về du lịch cần phát huy ưu thế của di sản thiên nhiên duy nhất trong nhóm 4 di sản thế giới của miền Trung (là nơi hội đủ các loại hình du lịch có sức hấp dẫn cao như du lịch sinh thái, du lịch thám hiểm hang động, du lịch leo núi, du lịch nghiên cứu khoa học….), đó là chưa kể Phong Nha – Kẻ Bàng còn nhiều lợi thế vì nằm trong hệ thống liên hoàn của nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh thắng quần tụ trên đất Quảng Bình.
Phan Hóa -Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 1- Năm 2004

Làng rác

Mới đến đầu làng Khoai (xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) tưởng chừng như tất cả các loại rác đều được tập trung về đây, từ ni lông, tải rách, đồ nhựa hỏng…Nhưng chủ yếu vẫn là đồ nhựa hỏng và ni lon. Phế liệu được tập hợp về đây nhờ việc đi mua lẻ cũng như đặt đại lý khắp đất nước cũng như ở các nước Lào, Campuchia. Sau đó , người mau phân loại cẩn thận rồi mới đem đi chế biến…
Chúng tôi gặp bà Hợi, năm nay 70 tuổi nhưng tính đến nay bà đã có 50 năm trong nghề nhặt rác. Bà cho biết. lúc đầu công việc chỉ đơn thuần là đi mua phế thải về nhặt sạch, sau đó đem bán lại. Nhưng hiện nay, họ mua rác về phân loại, đem tái chế rồi sản xuất ra các mặt hàng như túi ni lon, áo đi mưa cá nhân, loại túi dùng để trồng rừng, che rét cho mạ…Điển hình là cơ sở Tiến Đạt của gia đình anh chị Túy Thỏa. Mỗi tháng, cơ sở này sản xuất từ 10 – 50 tấn hàng và lợi nhuận không phải là nhỏ. Anh Quý – người đầu tiên của làng mua máy về chế biến các loại túi ni lon cho biết: mỗi tháng trừ chi phí sản xuất, gia đình anh cũng lãi được 2 -3 triệu đồng.
Hiện ở làng Khoai có khoảng 100 hộ mở đại lý và đi thu mua phế liệu, 200 hộ xây nhựa và trên 200 hộ sản xuất túi. Nghề thu mua, tái chế và sản xuất hàng nhựa giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 350 – 400 lao động ở nơi khác đến, đó là chưa kể nguồn nhân lực được bổ sung ở chợ lao động cạnh làng lúc nông nhàn. Ông Đinh Việt Thắng – phó chủ tịch xã Như Quỳnh cho biết: “nghề chính của làng Khoai là làm nông nghiệp, nhưng nghề phụ là thu mua v2 chế biến phế liệu đem lại thu nhập chính cho người dân. Thôn có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt nhất, mức sống của người dân cao nhất xã.”
Cái được của làng nghề thì đã rõ, nhưng bên cạnh đó, người dân cũng đang từng ngày, từng giờ phải đối mặt với hiểm họa ô nhiễm môi trường. Khắp làng, đâu đâu cũng gặp những đống rác đồ sộ. Rác mua về được giặt ở những con mương làng, bởi thế nước của các con mương cạnh làng luôn đục ngầu. Còn trong quá trình chế biến, nhựa bị đốt lên khét lẹt, thêm vào đó là tiếng ồn của những chiếc máy nghiền khiến cho chúng tôi vừa đến một lát đã bị đau đầu. Trong quá trình sơ chế, nước đổ vào bể rửa phế liệu thải ra lại không có hệ thống cống riêng gây ô nhiễm trầm trọng.
Người dân làng Khoai ý thức được rõ sự độc hại, nhưng vì nó đem lại lợi nhuận cao nên cho dù hàng ngày phải tai nghe, mũi ngửi thì cũng mặc kệ. Kết quả điều tra của viện nghiên cứu khoa học và công nghệ môi trường, viện sinh thái và tài nguyên sinh vật cho thấy hàm lượng amôniac, nitric xuất hiện ở hầu hết các mẫu nước thí nghiệm. Các yếu tố chỉ thị mức độ ô nhiễm hữu cơ bao gồm BOD và COD đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Mật độ vi khuẩn Coliform ở các ao hồ, kênh mương cao gấp hàng chục lần, lượng bụi ô nhiễm trong không khí vượt 6 lần tiêu chuẩn cho phép. Tại các cơ sở sản xuất, nhiệt độ luôn cao hơn bên ngoài 4 -6 độ C. Bụi CO cũng cao gấp 6 lần. 40% dân số ở đây thường xuyên bị nghẹt mũi, 35% bị ho, 32% đau họng, 30% bị giảm thính lực, 48% dân số bị mắc bệnh hô hấp…
Việc giữ gìn làng nghề là điều cần thiết. Vì thế, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xây dựng con đường nhựa từ làng ra quốc lộ 5, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, nhưng lại chưa có biện pháp hạn chế ô nhiễm do làng nghề mang lại. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương có thể yêu cầu nhân dân cùng tập kết rác ở một vị trí, đồng thời sơ chế và sản xuất hàng ở xa khu dân cư. Hơn nữa cần mời các chuyên gia về hướng dẫn cho bà con cách chế biến phế liệu và sản xuất hàng theo phương pháp hiện đại hơn. Ngay trước mắt cần có cách xử lý ngay tình trạng ô nhiễm môi trường ở nơi đây.
Thu Thảo – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 52- Năm 2001

Vì sao taxi giảm giá?

Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội, các hãng taxi: taxi Hương Lúa, taxi Thu Hương, taxi City, taxi Hoàn Kiếm, taxi 52… đồng loạt giảm giá khiến cho những ai có nhu cầu đi taxi đều khấp khởi mừng thầm. Trước đây chỉ cần đặt chân lên taxi khách hàng phải trả ít nhất là 10.000 đồng cho 1,5 km đầu tiên. Nhưng nay nếu khách hàng muốn đi trên quãng đường ngắn thì cũng có taxi phục vụ giá “ưu đãi” hơn rất nhiều. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Khách hàng được lợi gì sau sự thay đổi này?
Vài năm trước đây các hãng taxi khi tính giá đều phải tuân thủ theo mức giá trần và giá sàn do bộ giao thông vận tải đưa ra là 14.000 đồng/ 2 km đầu tiên, các km tiếp theo dao động từ 6000 đồng đến 7000 đồng. Nhưng kể từ khi chính phủ có quyết định về việc bãi bỏ các giấy phép con, trong đó có giấy phép hành nghề taxi thì các hãng không còn phải chịu sự khống chế về giá trần và giá sàn nữa. Tuy nhiên, sau sự thay đổi này giá cước taxi vẫn còn rất cao. Phải đợi đến bây giờ, khi có sự cạnh tranh giữa các hãng thì giá taxi mới có phần thay đổi. Theo ông Đỗ Quốc Bình – chủ tịch hiệp hội taxi thành phố Hà Nội thì: “hội không hề đưa ra giá chung để các hãng áp dụng, việc tính giá cước là do các hãng tự dựa trên những tính toán sao cho khách hàng chấp nhận được mà vẫn đảm bảo được doanh thu của mình. Chính vì vậy, mỗi hãng có sự giảm giá khác nhau, có hãng giảm 1450 đồng/ 250m, những có hãng giảm 2500 đồng/ 500m, 3000 đồng/ 500m…”.
Với cách tính mới này có lợi cho khách hàng đi cuốc ngắn từ vài trăm mét tới vài km (thay vì phải trả ít nhất là 10.000 đồng khi bước lên taxi thì nay chỉ phải trả tiền theo đúng quãng đường mà họ đã đi). Nhưng nếu chỉ áp dụng với khách hàng đi cuốc ngắn thì e rằng việc đi taxi cũng chưa thực sự thu hút được khách hàng. Trên thực tế, qua tìm hiểu được biết khách hàng đi quãng đường dài cũng được giảm giá, ví như chỉ còn 3800 – 4000 đồng/ km (tính từ km thứ 15 hoặc từ km thứ 21) khi đi xe của các hãng taxi 37, taxi Hà Nội. Đặc biệt hãng taxi 52 giảm xuống chỉ còn 2300 đồng cho 1 km nếu đi quãng đường dài trên 11km. Giá mới này thấp hơn rất nhiều so với giá trước kia.
Vậy tại sao các hãng lại cùng giảm giá như vậy? Theo nhận định của nhiều người thì việc xuất hiện của hãng taxi V20 là nguyên nhân chính khiến các hãng taxi phải thay đổi lại phương thức tính toán của mình (ngay sau khi V20 xuất hiện trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một cuộc cạnh tranh không lấy gì làm lành mạnh của một số hãng khác với hãng taxi này: làm nhiễu sóng liên lạc của V20). Nhưng bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân khác thúc đẩy sự giảm giá của các hãng taxi. Ông Bình cho biết: “hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 23 đơn vị kinh doanh taxi, trong đó có 20 đơn vị là thành viên của hiệp hội taxi thành phố với 1700 đầu xe, (đó là chưa kể lượng xe taxi “chui”). Với nhiều đối thủ như vậy buộc các hãng phải giảm giá thì mới hòng thu hút được khách”. Được biết, sau một thời gian áp dụng cách tính mới này các lượng khách của hãng đã tăng lên đáng kể.
Trước kia nhiều hãng taxi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã áp dụng việc tính giá cước theo phương thức chia nhỏ quãng đường như cách áp dụng của một số hãng tại Hà Nội như hiện nay. Nhưng chỉ một thời gian sau lại phải trở lại phương thức giá 2 km đầu tiên như cũ. Vì thế, không ít người băn khoăn cho rằng việc các hãng áp dụng cách tính mới như hiện nay liệu có đi theo “vết xe đổ” như nhiều hãng ở thành phố Hồ Chí Minh đã từng làm. Nhưng theo ông Bình thì: “ở Hà Nội, đường sá ngắn, ít đường một chiều nên các hãng áp dụng cách tính mới này sẽ thuận lợi hơn đối với các hãng taxi ở thành phố Hồ Chí Minh.”
Vậy là sau một thời gian dài có thể coi là “độc quyền” của các hãng taxi đã buộc khách hàng luôn phải chịu giá rất cao thì nay “tình hình” đang thay đổi có lợi cho người tiêu dùng.
Thu Thảo – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 51- Năm 2001

Cần mở rộng kinh doanh du lịch lữ hành ở Hải Phòng

Hiện ở Hải Phòng có gần 100 đơn vị tham gia hoạt động du lịch, trong đó có 12 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp và 2 chi nhánh được phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đang từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm thị trường….nhưng còn yếu về nhiều mặt đặc biệt là hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.
Khách sạn Hữu Nghị (thuộc công ty du lịch Hải Phòng) là một đơn vị được đánh giá là hoạt động có hiệu quả nhất trong kinh doanh lữ hành hiện nay ở Hải Phòng nhưng mới chỉ dừng lại ở hình thức mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh để đón khách tại Móng Cái, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh….
Vì khó khăn trong việc mở rộng thị trường, nên hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải chấp nhận nối “tour”. Để tổ chức một “tour” tại Hải Phòng cùng với việc nối “tour” từ các doanh nghiệp du lịch khác ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh…, nhiều doanh nghiệp phải thuê khách sạn, phương tiện vận chuyển và nhiều phụ phí khác. Do vậy, việc doanh nghiệp lữ hành chịu mức thuế 10% tổng doanh thu tính từ đầu vào đối với mỗi “tour” là quá cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn gặp phải khá nhiều khó khăn khi nối “tour”. Đó là mất tính chủ động trong hoạt động kinh doanh khi gặp sự cố như: tình trạng ”cháy phòng” ở khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn vào những ngày hè cuối tuần. Những lúc như thế cho dù có thỏa thuận trước thì vẫn phải chấp nhận thuê phòng với giá cao hơn.
Các doanh nghiệp tham gia kinh doanh lữ hành chưa thực sự mở rộng được thị trường hoạt động chủ yếu là do chưa đủ mạnh về tài chính. Việc có thiết lập một chi nhánh hay văn phòng đại diện tại các trung tâm du lịch hay không phụ thuộc vào khả năng tài chính của doanh nghiệp. Để mở một văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải chi phí rất nhiều khoản: thuê nhà, lương, tiền điện…Khi mở chi nhánh tại nước ngoài thì các khoản chi lại rất cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, phần nhiều các doanh nghiệp thiếu năng động trong việc tìm kiếm thị trường, chỉ hoạt động dựa trên khả năng khai thác thị trường truyền thống. Bất kỳ, một doanh nghiệp nào cũng hướng tới việc xây dựng mô hình doanh nghiệp đủ khả năng thiết lập chi nhánh ở nhiều trung tâm du lịch, đáp ứng mọi nhu cầu ăn nghỉ, đi lại của khách du lịch. Mục tiêu của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành là làm thế nào để giảm tối đa các mối trung gian và mong muốn được “chia sẻ” lượng khách trong và ngoài nước với các đơn vị bạn.
Để thực hiện các mục tiêu này, các doanh nghiệp cần chú trọng tới việc nâng cao khả năng tham gia kinh doanh, năng động tìm thị trường mới trong nước và nước ngoài. Trên cơ sở khai thác nguồn khách trong nước, các doanh nghiệp cần chú trọng thu hút nguồn khách Trung Quốc và từng bước mở rộng thị phần ở những nước có thu nhập cao như: Nhật Bản, Mỹ, các nước Tây u…Muốn trở thành một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành mạnh thì nhất thiết doanh nghiệp phải mạnh về tài chính, đồng thời phải đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ, có đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo giỏi nghiệp vụ, thạo ngoại ngữ. Hiện nay khả năng tự đi ra nước ngoài tìm kiếm thị trường, quảng bá, tổ chức và thực hiện “tour” là khó thực hiện nên các doanh nghiệp có thể liên kết với nhau để thực hiện mục tiêu này. Mặt khác, thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành như: ưu đãi về thuế, các khoản vay ngân hàng, tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.
Cần dẹp tệ nạn ăn xin ở khu du lịch núi Sam
Chuyến đi thực tế thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Hà Tiên – Châu Đốc 4 ngày 3 đêm là chuyến đi bắt buộc trong chương trình học của sinh viên khoa du lịch chúng tôi. Chuyến đi được khởi hành vào ngày 21/11/2001. Và đến tối ngày thứ 3 của chuyến đi chúng tôi đã có mặt tại xã Vĩnh Tế, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi đi dạo phố để kiểm chứng những điều thú vị đã được nghe từ trước. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là khu du lịch Bến Đá Núi Sam. Dọc quốc lộ 91 về hướng núi Sam, chúng tôi bắt gặp một nhóm trẻ xin ăn bám theo. Chúng theo chúng tôi đến tận miếu Bà và đeo theo cả khi về tận khách sạn mới thôi. Từ hình ảnh đáng buồn trên, chúng tôi có thắc mắc là phát triển du lịch có thật sự đi kèm với đảm bảo an ninh cho du lịch và người dân địa phương hay không? Xin được địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm dẹp bỏ tận gốc hiện tượng này.
Lê Hiệp – Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 50- Năm 2001