Hội nghị lần thứ 6 (lần 1)

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

Sau 5 ngày làm việc (từ 13 – 17/10/1998), Hội nghị lần thứ 6 (lần 1) Ban Chấp hành T.W Đảng khóa VIII đã thành công tốt đẹp. Đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 1998, Hội nghị nhận định: vượt qua các khó khăn thách thức, nước ta vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng 6%, cơ bản duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Phát triển nông nghiệp tăng 3%, sản lượng lương thực quy thóc đạt 31,3 triệu tấn, bình quân lương thực trên 400 kg/ người; công nghiệp tăng 11%. Các chính sách đầu tư cho giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo… đạt nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, nền kinh tế xã hội còn khó khăn yếu kém, như nội lực của nền kinh tế chưa thực sự được huy động, đổi mới quan hệ còn chậm; tình trạng thiếu việc làm tăng, số hộ đói giảm nghèo vẫn còn 17,4%.

Hội nghị đã nhất trí các giải pháp đặc biệt về kinh tế – xã hội năm 1999. Tập trung cao độ cho nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn làm nền tảng ổn định kinh tế – xã hội. Huy động, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục đổi mới quan hệ sản xuất. Tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xóa đói giảm nghèo, ngăn ngừa hiệu quả các tệ nạn xã hội.

Công ty du lịch Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác marketing trong các khâu kinh doanh dịch vụ, duy trì được nguồn khách Inbournd (đạt 2.338 khách). Tổ chức được nhiều đoàn khách Outbound đi nước ngoài (đạt 828 khách) và tăng được nguồn khách Domestic (đạt 1.389 khách). Tổng doanh thu 9 tháng đạt 24,92 tỷ đồng.

Ninh Bình: Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội mở khóa đào tạo bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch. Thời gian đào tạo là 5 tháng, thu hút được 52 học viên: kết quả khóa học có 1 học viên đạt loại giỏi, số học viên được cấp chứng chỉ là 32/52 học viên. Thông qua nghiên cứu các chuyên đề và đi thực tế, các học viên đã mở rộng thêm kiến thức cơ bản về các lĩnh vực địa lý, lịch sử, văn hóa xã hội, hiểu được kiến thức quản lý nắm chắc các chức năng và nhiệm vụ của người hướng dẫn viên du lịch. Khóa học đã kết thúc ngày 19/10/1998.

Lục Văn Toán – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Thế giới đó đây

Chàng trai cô gái Jakarta 98

Trong ảnh là hai đại sứ về du lịch của Indonesia L.A Azis Darma jaya 23 tuổi và Dessy Syarif 22 tuổi. Họ đã đánh bại 700 đôi khác trong cuộc thi giành danh hiệu “Abang” (chàng trai) và “Noue” (cô gái) Jakarta 1998. Với chức danh đại sứ về du lịch họ sẽ có trách nhiệm quảng cáo về du lịch của đất nước Indonesia tại các diễn đàn quốc gia, khu vực và quốc tế

Chiếc bánh khổng lồ

Đám đông người nghèo và người thất nghiệp ở Bangkok đang bao vây chiếc bánh bao khổng lồ nặng đến 800 kg để chờ giây phút phát không mẩu bánh. Chiếc bánh này được làm nhân kỷ niệm 66 nằm ngày sinh hoàng hậu Thái Lan.

Du lịch cũng vớ bở Quang Lộc

Anh chàng Sng Teck Hock 27 tuổi người Singapore, một nhân viên đưa hàng có vợ là người Thái Lan. Sau một chuyến du lịch sang Thái trở về, tới sân bay Changi ở Singapore đã mua một chai rượu 200 đô la Singapore trong cửa hàng miễn phí ở sân bay này. Phần thưởng dành cho anh thật bất ngờ một chiếc xe BMW trị giá tới 100.000 đô la Singapore (khoảng 580.000 USD). Cùng gặp may với anh chàng này còn có một số người khách vào mua hàng ở sân bay Changi. Phần thưởng cho họ là một chiếc du thuyền, các chuyến du lịch và hàng chục nghìn đô la Singapore.

Ông Bayard Fox, chủ một trang trại lớn giải thích: “Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng nữ hướng dẫn viên vì nữ giới bao giờ cũng dịu dàng với ngựa hơn nam giới”. Và như vậy lượng “ Cow –girl” ở Wyoming khá đông. Đây có lẽ cũng là một lý do để du khách thêm yêu Wyoming một điểm du lịch lý tưởng.

Con tàu có tên là Vasa được hoàn thành vào năm 1628 là niềm tự hào của hải quân Thụy Điển nhưng nó đã chìm xuống đáy biển chỉ cách cảng gần một dặm. Năm 1960 Anders Franzen dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học để phục chế lại con tàu. Từ Vasa đi đi qua Tây Bắc tới sát quảng trường Stureplan một khu vực sinh động với nhà hát, quán rượu, hộp đêm và nhà hàng. Trong quảng trưởng Sturehof nơi ăn uống nổi tiếng nhất với những món ăn từ cuối thế kỷ 18. Kết thúc cuộc hành trình du khách trở lại với City Hall đầy ấn tượng của thủ đô, được mở từ năm 1923 nhưng nét kiến trúc lại phù hợp với “chương cuối” của một “tour” du lịch ở thủ đô văn hóa châu âu”. Nơi đây, tại Blue Hall hàng năm vào ngày 10/12 diễn ra lễ trao giải nobel.

Ngọc Hoa – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Thử làm người eskimo tại khách sạn băng

Nằm tại vùng Jukkasjaervi, các biên giới Bắc Cực 100 dặm khách sạn Băng hay còn gọi là Ishotellet của Thụy điển hàng năm đón khoảng 10000 lượt khách. Chất liệu dùng để xây dựng chính là điểm đặc biệt của khách sạn này. Toàn bộ khách sạn chỉ có một tầng và được xây dựng bằng băng, giống như cách xây dựng những ngôi lều băng của người Eskimo. Mỗi năm vào tháng 12 người ta lại phá khách sạn cũ đi và xây khách sạn mới, tòa nhà mới này sẽ tồn tại cho tới tháng 5 năm sau. Nhờ lý do trên mà mỗi năm các nhà thiết kế lại có thể đưa vào khách sạn những ý tưởng mới của họ. Cho tới nay Ishotellet đã tồn tại được 8 năm. Năm nay khách sạn Băng sẽ được xây dựng trên một khu đất rộng 616 mét vuông với 29 phòng, mỗi phòng có thể ngủ được 5  người. Bởi thời tiết rất lạnh nên du khách phải ngủ trong những túi ngủ do khách sạn cung cấp. Ngoài 29 phòng, khách sạn còn có một nhà thờ nhỏ và một phòng triển lãm nghệ thuật lớn cũng được xây dựng hoàn toàn bằng băng. Có một số khách lo lắng rằng những bức tường trong phòng họ có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên theo ông chủ khách sạn này thì quân đội Thụy Điển đã từng thử bắn rocket vào những bức tường của khách sạn nhưng những quả đạn chỉ tạo ra những lổ hổng nhỏ. Có một điều bất tiện khi ở tại khách sạn này là phòng tắm cùng các thiết bị liên quan đến các đường ống nước lại nằm tại một tòa nhà khác bởi các đường ống nước của Ishotellet nếu có, sẽ luôn ở trạng thái đóng băng không sử dụng được.

Mốt kỳ lạ: quần áo lưới

Bình thường quần áo thường may bằng vải. Tuy nhiên mới đây tại cuộc triển lãm trang phục mới tại Luân Đôn lần đầu tiên đã đưa ra mốt quần áo kỳ lạ: quần áo lưới. Trong hình là một người mẫu đang biểu diễn trong trang phục quần áo lưới với những bóng đèn nhấp nháy tạo một cảm giác đặc biệt thú vị cho người xem.

Lều váy! Diên Niên

Học sinh nghệ thuật Hà Lan Falas đã có sáng kiến giải quyết khó khăn về chỗ ở của mình bằng cách sử dụng chiếc váy khổng lồ làm nơi cư trú. Bên trong chiếc “lều váy” này có thể chứa được một giá sách, một xí bệt, một chiếc giường cùng nhiều đồ lặt vặt khác. Váy còn có trổ một cửa sổ và cửa ra vào. Trong hình là chiếc váy khổng lồ dùng làm nhà ở cùng chủ nhân. Qủa là ấm cúng và tiện lợi, nhất là khi đi du lịch dã ngoại.

Như Khôi – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Đường dây ma túy từ lào vào việt nam

Một số vụ án bị phát hiện cho thấy có nhiều đường dây MT từ Lào vào Việt Nam và Campuchia rồi chuyển tới thị trường tiêu thụ ở châu Âu, Bắc Mỹ.

Việt Nam với đường biên giới dài khó kiểm soát lại đang mở rộng thương mại, du lịch nên dễ bị bọn buôn lậu quốc tế lợi dụng xâm nhập, cấu kết với tội phạm trong nước thiết lập những tuyến buôn bán, vận chuyển MT xuyên quốc gia, liên tục địa. Hơn nữa do chính sách chống MT của nước láng giềng chưa triệt để làm nước ta bị ảnh hưởng Campuchia chưa quy định buôn bán MT là phạm tội, Lào chỉ xử tối đa 10 năm tù). Trong 4 năm qua chúng ta đã phát hiện hơn 100 người nước ngoài (NNN) buôn bán, vận chuyển MT trên lãnh thổ Việt Nam gồm nhiều quốc tịch Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Canada… nhiều nhất là Lào. Tại Trung Quốc, Australia cũng phát hiện hàng trăm tội phạm người Việt Nam liên quan đến MT.

Theo thông báo của Interpol và kết quả điều tra của lực lượng phòng chống MT cho thấy tội phạm NNN phạm tội ở Việt Nam dưới ba hình thức chuyển MT vào nội địa, vào Việt Nam đưa MT sang nước khác, đặc biệt là điều chế MT ngay tại Việt Nam. Điển hình như vụ Voòng Chí Sình (quốc tịch Anh) đưa 5 kg heroin từ Bangkok đi Cộng hòa Liên bang Đức bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất; bốn tên Xiêng My, Nang Xổm, Bua Phẳn, Phua Viêng (người Lào) vận chuyển, buôn bán 49 kg heroin vào Việt Nam; Nguyễn Thị Hiệp người Canada gốc Việt Nam khi về thăm gia đình đã giấu 5,1 kg heroin trong tranh sơn mài định đưa đi Canada, Trần Kỷ Điền người Đài Loan cùng đồng bọn điều chế 234 kg Methamphetamine ngay tại TP. Hồ Chí Minh.

MT là một vấn đề có tính quốc tế, đòi hỏi phải có sự phối hợp của thế giới. Nhằm đối phó với loại tội phạm NNN đang gia tăng cùng với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm MT trong nước, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống MT. Ủy ban quốc gia phòng chống MT chỉ đạo tiếp tục xây dựng và ký kết hiệp định hợp tác song phương chống MT với các nước có chung đường biên giới, khối ASEAN các nước Đông Á. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các dự án phòng chống MT giữa 6 nước Đông Á (Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Myanma, Thái Lan), tăng cường hợp tác với Interpol cộng đồng Hải quan quốc tế và Chương trình kiểm soát MT của Liên hợp quốc (UNDCP), từ nay đến hết năm 1998 Việt Nam sẽ xúc tiến ký hiệp định phòng chống MT với Mỹ và Cộng hòa Liên bang Nga.

Trịnh Hiếu – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Ok. tôi thích chó!

Tôi biết rằng khi một người đàn ông Việt Nam hỏi câu này không có nghĩa là anh ta hỏi bạn có yêu chó không một động vật xinh xắn và không ngoan, thân thiết với con người mà là bạn có thích ăn thịt chó không. Cũng tương tự như vậy khi chúng tôi bước chân vào một quán ăn ở Lào Cai, người hướng dẫn viên hỏi tôi: Cầy nhé? Món mà tôi đã viết và rất thích. Nhấp một ngụm bia tôi đáp:

Ngay khi tôi vừa buông lời, người phục vụ đã bưng ngay bữa trưa cho chúng tôi, trong đó có món dồi chó nướng cắt khúc và món lưỡi cho thái mỏng xào ơt tỏi. Tiếp đó là món dưa mận ninh nhừ làm tôi cứ có cảm giác như con chó này chắc chết vì già nên họ mới ninh như vậy. Trong khi đó món lưỡi chó lại dai như cao su (có thể là do kỹ thuật của đầu bếp Lào Cai khác với Nhật Tân, Hà Nội), nên vừa ăn tôi vừa tưởng tượng như con chó vẫn đang sủa theo từng miếng nhai của tôi. Hầu hết người phương Tây không dám ăn các món ăn lạ có trong thực đơn của nhà hàng Việt Nam như nhộng, rươi, thịt chó… Tôi là người Mỹ nên phản của con gái tôi với món ăn lạ là một ví dụ điển hình. Con không ăn đâu. Erin tuyên bố thẳng thừng với tôi trong lần đầu tiên nó đặt chân tới Việt nam. Con không ăn bất cứ món gì nấu từ các con vật đáng yêu hay trông ghê mắt”. Erin muốn ám chỉ đến chú chó đáng yêu mà từ nhỏ đã nuôi và trở thành người bạn thân thiết. Con không biết là đang bị khiếm khuyết đấy. Tôi khuyên nó. Con có thể sống như vậy. Con không phải là “nhà thám hiểm” như bố. Con vừa mới ăn món thịt rắn ở Thái Lan và các bạn đã ghê sợ con rồi. Tôi thầm nghĩ có thể nó đúng. Từ bé đến lớn nó chỉ sống ở Mỹ như một cô giáo có nền nếp. Còn tôi, tôi đã đi và ăn nhiều món ăn lạ trước khi nó ra đời. Hầu hết là do tính tôi tò mò. Và kể từ ngày đầu tiên tôi đi du lịch sang các nước Đông Nam Á cho đến nay, trên bàn ăn của tôi luôn có những món lạ mà người  Phương Tây cho những món vớ vẩn, những “đồ bỏ đi”. Tôi đã nếm món nhộng luộc, châu chấu và gián rang, món Salát trứng kiến và rệp hấp ở Thái Lan, món cá sấu nấu cari và món bò cạp tẩm rượu rán cháy cạnh với măng tây ở Singapore, món balut ở Philippine mà người Việt Nam thường gọi là món ho bít long (hột vịt lộn), món trứng ngàn năm ở Hồng Kông và món thịt rắn nướng rồi sào với rau (đã được rửa bằng rượu ngâm với ngẩu pín của 5 con vật khác nhau) ở Trung Quốc và mùa hè năm nay tôi lại vừa ăn món thịt chó ở Việt Nam.

Thu Ngân – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Chuyến đi xe đạp với người bạn

Chuyến đi xe đạp với người bạn gái Pháp có lẽ ông ít kể với ai vì những lý do tế nhị mà cũng vì ông rất tiết kiệm lời. Tôi chưa hề thấy ông nói một điều gì thừa. Chưa thấy ông nói câu nào mà không hàm chứa một ý nghĩa, một tư tưởng mới hay cũ nào đó. Tóm lại là ông không thích chuyện tầm phào. Nhưng ông vẫn kể câu chuyện lãng mạn ấy với tôi để cuối cùng nói lên điều ông muốn nói. Ông bảo: “ Nếu trong đời một con người mà không tranh thủ mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện để đi thì khó mà tìm thấy chân lý, khó mà tìm thấy đường cho bản thân mình. Lỗ tấn cũng đã nói rồi, có chân người dẫm lên mới thành đường đi”. Sau khi về nước từ năm 1963, ông không còn nhiều dịp đi nước ngoài nữa trừ chuyến tháp tùng Thủ tướng Phạm văn Đồng sang thăm nước Pháp và một vài chuyến đi công tác ngắn với cương vị người giới thiệu Việt Nam ra nước ngoài. Nhưng ông đã chủ động để có rất nhiều chuyến đi trong nước. Từ Lạng Sơn đến mũi Cà mau. Khó tưởng tượng nổi một người chỉ thở bằng một lá phổi, có thân hình gầy gò không quá 40 ký lô như ông lại đi được nhiều đến thế. Thật chẳng  ngẫu nhiên chút nào, theo tôi, nếu chỉ đánh giá riêng những cuốn sách Nguyễn Khắc Viện viết ra, có lẽ cuốn bút ký Paris Hà Nội và Kể chuyện đất nước là những cuốn sách đưa ông lên tầm một nhà văn tiếng việt lịch lãm và thấm đẫm tình người. Một người không chịu đi, lười đi, không thể có giọng văn ấy, bút lực ấy và cái vốn hiểu biết bách khoa Nguyễn Khắc Viện ấy.

Những bí ẩn của con người

Người ít nói sống thọ hơn người nói nhiều.

Khi nói chuyện, cơ thể con người cũng tiêu hao năng lượng. Vì thế qua dày công nghiên cứu các nhà nhân chủng học đã kết luận ai nói nhiều, người đó tổn thọ hơn người nói ít. Các nhà tu hành ngồi im để cầu nguyện sống lâu, có người sống đến 100 tuổi mà vẫn minh mẫn yêu đời. Nhà văn nữ Marietta Shagiman thường xuyên mỗi tuần một lần dành cho mình một ngày im lặng. Bởi theo bà, việc làm này giúp bà ấy lại sức để tiếp tục làm việc và bà đã sống thọ 94 tuổi. Nhà giáo, diễn viên, hướng dẫn viên du lịch, phát thanh viên là những người phải nói nhiều do tính chất công việc, nên họ thường cảm thấy trống trải và buồn phiền sau giờ làm việc ngay cả khi họ còn trẻ. Các bác sĩ đã khuyên là nên thư giãn bằng cách không cần thiết thì không nên nói và nếu phơi nắng thì ngửa hai bàn tay lên trời. Và các thành viên trong gia đình có những người phải nói nhiều do công việc cũng phải thông cảm khi họ ít nói ở nhà, đừng lôi kéo họ vào chuyện đông người.

Hương Linh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Lý bạch lữ kiếm khách

Còn hơn cả Đỗ Phủ, nhà thơ của các cuộc trang du. Sinh ra Lý Bạch đã là lữ khách. Nhà thơ vĩ đại có nhiều giai thoại này đã dùng cả cuộc đời 61 năm của mình để chỉ làm mấy việc mà việc nào ông làm cũng đều nổi tiếng cả ngàn năm sau: làm thơ, múa kiếm, uống rượu và đi đây đi đó. Thơ ông thì ta đã biết rồi. Nghệ thuật và triết lý cao sang của việc uống rượu của ông ta đã đọc được trong Tương tiến tửu và nhiều bài thơ khác Đan nguyên trường túy bất nguyên tinh (Mong muốn suốt đời say mà không mong tỉnh) là sở nguyện của ông. Nhưng ông không nằm một chỗ mà say. Ông học múa kiếm, cũng tính gươm đàn nửa gánh non sông một chèo như mọi kiếm khách thời cổ và ngay khi vừa đủ lông cánh, ông đã trượng kiếm thứ quốc, từ thân viễn du (chống kiếm từ giã cha mẹ, lên đường viễn du) để tìm hiểu thế giới, lấy nghĩa khí mà san bằng mọi chuyện bất bằng thế giới, lấy nghĩa khí mà san bằng mọi chuyện bất bằng trên đời. Làm được thế, ông cho rằng mãi mãi xương cốt vẫn còn thơm và không thẹn là kẻ anh hùng trong thiên hạ (Tùng tử hiệp cốt hương – bất tâm thế thương anh).

Có lẽ không nhà thơ nổi tiếng nào đương thời đi được nhiều như ông. Từ thuở thiếu thời, không biết bằng cách gì, phương tiện gì, ông đã ngang dọc đất Thành Đô nơi đường vào còn khó hơn cả đường lên trời xanh! Ông lên Tản Hao Lâu thưởng hoa, trèo Nga Mi Sơn nghe đàn của đạo tràng và ngắm nguyệt, vầng trăng suốt đời dõi theo thơ ông, cuộc đời phiêu lãng của ông. Năm 25 tuổi, ông lại tiếp tục lên đường du lịch, đi khắp các tỉnh Hồ Bắc, Giang Tô, Sơn Đông, An Huy, Triết Giang v.v.. giờ du với các kiếm khách và đạo sĩ trong thiên hạ. Chính qua một đạo sĩ trong thiên hạ. Chính qua một đạo sĩ mà bước đường phiêu bạt của ông có một nơi rẽ ngoặt khi ông được giới thiệu với Đường Huyền Tông. Nhưng dù Cao Lực Sĩ, kẻ quyền thế khuynh đảo thiên hạ đã từng phải cởi giày cho ông Lý Bạch vẫn từ bỏ chốn quyền quý vào luồn ra cúi để lại lên đường viễn du. Ông lại đi đây đi đó khắp đất nước và trong cuộc du lịch không có chỗ dừng, ông đã tình cờ gặp Đỗ Phủ ở Lạc Đường. Tâm đầu ý hợp, hai thiên tài gặp gỡ đã để lại cho đời sau những bài thơ tuyệt tác và cảm động về một tình bạn lữ khách, chí cốt Lý Bạch đi và đi, không màng danh lợi, hòa nhập với mọi nỗi vui buồn của cuộc thế cho đến ngày ông gặp họa Lý Lân. Nhà thơ thiên tài trở thành nạn nhân của những cuộc tranh giành quyền binh Lý Bạch thoát án tử hình, bị đi đày biệt xứ, được trả lại tự do và sau đó mất tại nhà của một người bà con ở tỉnh An Huy.

Hương Linh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Unesco vừa công nhận 30 di sản văn hóa và thắng cảnh

30 di sản văn hóa, lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên của 21 quốc gia vừa được tổ chức UNESCO công nhận , bổ sung vào số 582 địa điểm cũ ở 114 nước. Quyết định này được tiểu ban Di sản của UNESCO thông qua tại cuộc họp ngày 2-12-1998 ở Tokyo, Nhật Bản.

Trong số các kỳ tích văn hóa lịch sử và thiên nhiên ấy, phải kể khu khảo cổ Thành Troie ở Thổ Nhĩ Kỳ ; Hoàng cung Mùa Hè ở Bắc Kinh và những bức điêu khắc trên đá ở thung lũng Côa, Bồ Đào Nha.

27 di sản văn hóa, lịch sử và thắng cảnh nổi tiếng thuộc 18 quốc gia khác là : thành phố Weimar của Đức; con đường sắt

Semmering của Áo; ba thắng cảnh, trong đó có đại Quảng trường Bruxelles của Bỉ; khu đồn lũy Samaipata của Bolivia; di sản Choirokoitia của Chypre; hai di sản văn hóa, trong đó có trường Đại Học và khu lịch sử Alcalá de Hanares của Tây Ban Nha; trung tâm lịch sử của Tỉnh Lyon và những con đường ở Saint –Jaques –de-Composteles của Pháp, ba di sản văn hóa, lịch sử ,trong đó có thành phố Urbino của Italia, thành phố Nara của Nhật; thung lũng Qadisha của Liban; và một số di sản văn hóa , lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên của Mexicô, Ha Lan, cộng hòa Techèque, Thủy Điển, Uraina, dãy núi vàng ở Antai (Liên Ban Nga), đảo salamon và những hòn đảo ở Nouvelle – Zélande.

Năm 2010 sẽ đặt ngầm 100% mạng cáp điện thoại TP.hồ chí minh

Từ nay tới năm 2010  TP.hồ chí minh sẽ đưa toàn bộ mạng cáp điện thoại theo hiện nay xuống các cống cáp dưới lòng đường. đây là một trong các nội dung vừa được Bưu điện thành phố vừa trình UBND trong cuộc họp về quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính -viễn thông thành phố tới năm 2010.

từ năm 1991. TP.hồ chí minh đã đặt ngầm  toàn bộ mạng cáp chính (cáp gốc nối các tổng đài điện thoại với các tủ phân phối cáp). Sắp tới việc đặt ngầm mạng cáp phối treo sẽ tiến hành ưu tiên tại những khu quy hoặc ổn định như các khu công nghiệp mới, các khu dân cư mới. Dự kiến trong năm 1999, các khu dân cư Cầu Bông (Bình Thạnh), Rạch Miễu(Phú Nhuận)và Bình Trị Đông –An Lạc(Bình Chánh) sẽ có mạng cáp điện thoại được đặt ngầm 100%.

Cũng theo quy hoạch này mỗi trung tâm viễn thông quốc tế như hai sẽ được xây dựng tại

TP.hồ chí minh, đặt tại khu đô thị Nam Sài Gòn trên diện tích 5.000 mét vuông cùng với một bưu điện trung tâm cho khu vực.

M.T – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Khu du lịch bà kèo – phú quốc

Công trình hiện tại đã được khởi công xây dựng những hạng mục đầu tiên, dự kiến hoàn thiện vào quý I-1999. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 13 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, đây sẽ là tiềm năng mới thúc đẩy du lịch Kiên Giang mở thêm nhiều tuyến, tour mới vào đầu thế kỷ mới.

Theo ông Năm Hiệp, giám đốc Công ty du lịch Kiên Giang, việc quyết tâm đầu tư mở rộng khu du lịch Phú Quốc, còn là một món quà nhiều ý nghĩa của ngành Du lịch tỉnh đón chào dịp kỷ niệm  ngành Du lịch Việt Nam tròn 40 tuổi (1996-2000).

Pác Mỵ, Khau Hàng – Đặc sản bản Tày

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay trở lại bản Tày Đà Bắc (Hoà Bình). Vượt xã Toàn Sơn phải qua một thung lũng trãi bạt ngàn chuối. Sau những cơn mưa rào đầu hè, hoa chuối rừng trổ đại trà trong cứ như những bút lửa trên nền lá xanh. Hoa chuối rừng này, người Tày gọi là “Pác Mỵ” đỏ tươi chứ không tím nhạt như hoa chuối nhà. Anh bạn thơ kiêm chủ rừng đón tôi ngay đầu bản, tươi hớn hở. Máy héc ta rừng do anh nhận đất của Lâm nghiệp tròng, giờ đã lên xanh. Lúa năm nay cũng tốt. Gì mà chẳng vui?

Hôm sau, tôi tỉnh dậy khi có người lây mạnh. Đã sắp chín giờ. Anh bạn quăng nỏ, bỏ cái túi mây trong đựng mấy con sóc còn nóng hôi hổi xuống, cười: – Định gọi ông bạn dậy đi săn sóc sớm, nhưng thấy ông nhủ say quá…

Giống sóc thích nhất món quả thông. Mà rừng thông của bạn tôi có hàng ngàn cây. Tôi tỉnh như sáo ngay, vì biết sắp được chén món Pác Mỵ. Đây có thể là món ăn đặc sắc nhất của người Tày. Hoa chuối rừng hái về, thái thật mỏng, thật nhỏ, ngăm nước một lúc lâu cho bớt chát. Rửa đi, cho muối vào bóp thật kỹ, lại rửa nước suối trong một lần nữa, vắt thật ráo, điểm vào một chút vị thơm của rừng như hạt hồi, hạt dổi giã mịn, thịt chuột, thịt sóc hay thịt don, thịt rúi băm nhỏ. Được thịt sóc thì ngon nhất (người Dao có món thịt sóc tươi xào hoa chuối, ăn cũng…quên chết lắm!) trộn đều với hoa chuối, lấy lá dong gói thành từng gói nhỏ, xếp từng lớp vào “hộng hay” (cái chõ đồ xôi bằng gỗ) đặt lên bếp, đồ chừng một tiếng đồng hồ là chín. Nếu là Pác Mỵ trộn với thịt gà rừng tươi xé nhỏ thì còn mau chín hơn…

Tin vắn

Ninh Thuận: Doanh thu sáu tháng đầu năm của Công ty du lịch đạt 28,5 tỷ đồng, vượt 42,4% so với cùng kỳ, nộp ngân sách 450 triệu đồng đạt 45% kế hoạch. Lượng khách đạt 12.350 lượt người, giảm 10% so cùng kỳ năm trước, trong đó 975 lượt khách quốc tế.

Phương Thông – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Nỗi niềm “con một”

Một sự ngẫu nhiên, năm 1998 công ty Du lịch Thanh Hóa cùng lúc đón chào 2 dịp kỷ niệm chẵn: 40 năm (1958 – 1998) kể từ ngày hình thành bộ phận tiền thân của đơn vị và 15 năm (1983 – 1998) kể từ ngày chính thức được nâng cấp thành Công ty Du lịch tỉnh. Dù là lấy mốc nào đi nữa, Công ty vẫn có một bề dày phát triển đáng kể. Nếu biết thêm rằng, cả tỉnh Thanh Hóa với trên 3,4 triệu dân và khoảng 1.200 di tích lịch sử, văn hóa mà lại chỉ có mỗi một công ty kinh doanh du lịch, hẳn không ít người cho rằng những gì mà “đứa con một” của tỉnh đã làm được càng là tất yếu. Qủathật, hiện nay Công ty Du lịch Thanh hóa đã có những điều đáng để tự hào. Năm 1997 doanh thu của Công ty đạt 27,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,3 tỷ đồng. Những con số còn chưa lớn, nhưng nếu đem chia cho số lao động đoàn Công ty là 176 người sẽ thấy đằng sau chỉ số bình quân 36 triệu đồng nộp ngân sách/người/năm, ẩn chứa biết bao nhiêu cố gắng. Đặc biệt, trong khi nhiều khách sạn của cả nước đang phải hoạt động với công suất sử dụng phòng rất thấp thì ở hai khách sạn trực thuộc Công ty, công suất luôn đạt bình quân tới 61% bất chấp khó khăn về tính thời vụ của Sầm Sơn. Theo ông Lê Khánh Tường, phó giám đốc Công ty cho biết, bí quyết thành công của Công ty không gì hơn là  ngoài yếu tố nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất. Trong khi Thanh Hóa có rất nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú, nhưng đội ngũ lao động lại chưa qua đào tạo, thì ở Công ty có tới 80% được đào tạo ngành nghề chuyên môn. Khách sạn Thanh Hóa được đầu tư 10 tỷ đồng (với 115 phòng, trong đó có 70 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế) hiện là khách sạn duy nhất của xứ Thanh được công nhận đạt tiêu chuẩn 2 sao. Tuy nhiên những nỗi niềm từ cảnh “con một” cũng không phải là ít. Trước hết đó là sự phát triển thiếu cân đối. Tiếng là Công ty du lịch, nhưng phần thu từ hoạt động kinh doanh du lịch thuần túy chỉ chiếm 20% tổng doanh thu mỗi năm. Trong số đó, phần thu chủ yếu còn lại cũng tập trung vào kinh doanh buồng và dịch vụ ăn uống, bán hàng hóa và một số dịch vụ khác. Với một tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch phong phú như  Thanh Hóa, tỷ lệ doanh thu lữ hành chiếm 2,5% trong tổng số là con số đủ khẳng định cái yếu của khâu này đến đâu.

Hoàng Mai – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998