Nhận thức về đào tạo nguồn nhân lực trong “du lịch”

Có lẽ trong ngành không ai không nhìn thấy thực trạng nhân lực như đã nói trên. Vậy thì vai trò “máy cái” đào tạo ở đâu? Chúng ta đã có các trường đào tạo ở đâu? Chúng ta đã có các trường đào tạo nguồn nhân lực cho Du lịch, đó là trường Du lịch Hà Nội, trường Du lịch Sài Gòn Tourist, trường đào tạo nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn, các khoa Du lịch trong các trường đại học Kinh tế, Văn Hóa, Thương Mại, Ngoại Thương, Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia, đại học Mở…

Tuy nhiên, vấn đề đào tạo nhân lực cho ngành Du lịch ở nước ta dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đào tạo để “chữa cháy” và… chắp vá. Do còn khá mới mẻ, công tác đào tạo nhân lực cho ngành Du lịch ở nước ta chưa được xây dựng có quy mô, tầm chiến lược, những quy chuẩn cần thiết: đội ngũ giáo viên thiếu, yếu, ít kinh nghiệm; sách vở, tài liệu, lại càng thiếu; nhận thức về đào tạo Du lịch trong xã hội, thậm chí trong các doanh nghiệp du lịch chưa cao. Đề cập tới vấn đề này, tác giả Trần Đình Ánh trong bài “Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Tp. Hồ Chí Minh: Cần tiêu chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả” (đăng trên số báo 31) cho biết: “Hiện nay, các trường có đào tạo về ngành, nghề du lịch ở thành phố chưa có một tiêu chuẩn, hoặc nếu có thì tiêu chuẩn đề ra để nhận sinh viên, học viên vào học theo từng nghề chưa được cụ thể, sát thực với yêu cầu hợp lý từng thời điểm phát triển của ngành”. Tác giả mong muốn việc tiêu chuẩn hóa đầu vào, đầu ra, số lượng học viên cho từng nghề cần phải phù hợp với yêu cầu của ngành. Theo tác giả thì “về chương trình đào tạo phải gắn liền với yêu cầu phát triển của ngành” trong từng giai đoạn. Chương trình đào tạo phải xây dựng đầy đủ cả lý thuyết và thực hành nặng hơn giúp học viên rèn luyện tay nghề vững vàng để hạn chế được những khiếm khuyết khi hành nghề. Giảng viên phải có kinh nghiệm, giỏi đã qua thời gian thực tế trong ngành. Nếu cơ sở dạy nghề có điều kiện, cần mời giảng viên các nước có ngành Du lịch phát triển đến giảng dạy để học tập cách làm, cách suy nghĩ của họ”. Xuyên suốt hai số báo 25 và 26 trong bài “Nhận thức về đào tạo trong Du lịch”, tác giả Trịnh Xuân Dũng đã nêu ra một thực trạng đáng buồn là: “Thực tế mấy năm vừa qua cho thấy, nhận thức về đào tạo nhân viên trong các doanh nghiệp du lịch và khách sạn thuộc mọi thành phần kinh tế chưa cao.

Tổ phóng viên Văn hóa – Xã hội – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Da cá mú bông

Cao dao tục ngữ Bình Định có câu:

Nhất bì nhì cốt hay Nhất da các mú bông, nhì lòng các chẻm. Da cá mú bông có gì mà dân gian phong đến hai cái nhất! Nói vui: Da cá Mú bông đã được giải khôi nguyên về món ăn! Mời bạn về quê hương cá mú bông mà thưởng thức món đặc biệt này. Mú bông sống ở vùng nước lợ, nơi giao tiếp hai dòng nước mặn, ngọt. Con tôm, cái ốc ở vùng này ngon nổi tiếng rồi. Thế mà Mú bông chỉ xơi toàn: Tôm rằn, tôm bạc hay của mềm, những thứ mồi hảo hạng.

Đầm Thị Nại và đâm Trà Ổ, Hà Na, Phù Mỹ là nơi nhiều mú bông nhất. Cá mú bông Thị Nại không to và không ngoan bằng mú Phù Mỹ. Đã ăn mú bông Phù Mỹ rồi thì những món các khác hầu như lu mờ. Mới nhìn con mú bông giãy trên rổ là thích mắt rồi! Thân cá đẫy đà, trơn mướt, màu đen rêu, lỗ chỗ những đốm vàng nghệ, đôi chõ ngả mà cam. Mú cũng cắn câu nhưng phương tiện đánh bắt mú vẫn là “chỗ” và lưới. Để các được tươi, ngư dân giữ cá trong lồng, ngâm trong nước, treo bên mạn thuyền. Làm thế nào, khi đem các đến chợ nó vãn còn sống hay ít nhất phải tươi dù là chợ xa. Là người nội trợ giỏi thì phải chú ý đến cá tươi. Mua được cá sống thì tốt, mua cá đã chết phải biết con nào còn tươi. Người ta chỉ nhìn qua đôi mắt cá, con nào còn ánh xanh là biết ngay, khỏi cầm cá lên xem độ cứng mềm hoặc xem mang cá. Đó chỉ là phương pháp thông thường. Cá tươi là lúc mỡ cá chưa “chạy” cá tươi  là lúc mỡ cá chưa “chạy” cá mới ngọt thơm. Đem cá mú về phải làm thịt ngay. Cá Mú ngon từ bộ lòng đến da. Món ăn thông thường là nấu chua hoặc xào chua ngọt với các, khế và rau mùi. Nấu cá mú không cần dầu vì cá mú quá nhiều mỡ. Mỡ cá mú sông thơm mà không tanh, không hôi như “mú biển”. Cá càng lớn càng ngon. Cầu kỳ hơn là món hấp. Món ăn sang trọng và khoái khẩu của người phố thị thường gặp ở đám cưới. Cá hấp thì tất cả hương vị được cô đặc lại lựng. Cá mú hấp thuốc bắc gồm: Đại táo, câu kỷ, mộc nhĩ, bá hạp, hột sen và một ít bún song thần, gai thêm ngũ vị hương. Món ăn rất là hấp dẫn mà rất Tàu. Người ta cho rằng món ăn này rất bổ tinh lực! Nhưng ngon hơn vẫn là bộ da.

Nguyễn Phúc Liên – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Sharon stone nữ diễn viên tài ba

Toàn thế giới nói đến chuyện này nhưng không ai thật sự tin: sau tám tháng hạnh phúc, Sharon Stone đã làm lễ cưới vào ngày 14 tháng 2 với Phil Bronstein tại Los Bronstein tại Los Angeles, nhưng rất kín đáo. Ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp nhưng cũng nhiều tai tiếng xinh đẹp nhưng cũng nhiều tai tiếng nhất Hollywood vì sự lựa chọn và bỏ rơi người tình huống như một Don Juan, cuối cùng đã tìm thấy sự cân bằng bên cạnh nhà báo 47 tuổi có biệt danh là El Macho. Cô có thể mơ ước món quà đẹp nhất khi bắt đầu tuổi 40 chăng?

Sharon Stone đã dùng đến mọi biện pháp để che giấu đời tư của mình. Lái xe, người phục vụ nhân viên an ninh, tất cả đều phải ký một hợp đồng kín gồm 20 trang. Trong buổi chiều, cô vẫn ra khỏi căn hộ ở Beverly Hills trong bộ quần áo bình thường để bác bỏ các tin đồn ngày càng nhiều, cô luôn phải trả lời: “Không, tôi không lấy chồng đâu! Đây chỉ là một cuộc vui nhỏ thôi”. Và khi người ta hỏi cô cùng vừa em gái đều có mặt ở Los Angeles thì cô trả lời rằng: “Họ đến để dự buổi chiếu ra mắt bộ phim mới của tôi, Sphere”.

Chẳng ngăn cản được, cả California chỉ nói đến chuyện đó. Tại tòa báo San Francisco Examiner nơi Phil Bronstein, người yêu của cô là chủ bút, suốt ngày người ta chỉ bàn tán và đánh cuộc với nhau. Và kết quả đã rõ ràng: Vâng, ông chủ sẽ làm đám cưới với ngôi sao nổi tiếng nhất hành tinh.

Và khi, trong số các khách mời người ta thấy có Cecil Williamss, linh mục Nhà thờ giám lý của San Francisco, thì không còn gì nghi ngờ nữa: đám cưới sẽ diễn ra. Và quả thật, vài giờ sau, Sharon Stone trong bộ váy áo màu hồng nhạt do Vera Wang vẽ mẫu vương miện lấp lánh đã nói “lời đồng ý” với Phil và đã có những dấu hiệu chuẩn bị cho lễ cưới. Trước hết, việc chọn ngày giờ cho buổi dạ hội có tới 110 người đã được nhận những tấm giấy mời bằng sa tanh màu đỏ tím: ngày lễ thánh Valentin. Đầu tháng Giêng, người ta đã nhìn thấy hai người trong một cửa hàng đồ trang sức để mua hai chiếc nhẫn cưới rất đơn giản bằng vàng. Từ nhiều tuần trước, do lo lắng về sự độc lập của mình, Sharon Stone thường xuyên đến ở nhà riêng của Phil ở San Francisco. Và tối hôm thứ tư, cô đã thổ lộ trước ống kính của Jay Leno, phóng viên hãng truyền hình NBC rằng: “Phil ư? Đó là người đàn ông mà tôi luôn mơ ước và tôi yêu anh ấy”.

Nguyễn Mộng Hiền – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Niềm tự hào của du lịch thành phố cảng

Cảnh bề bộn, tất bật để đón khách du lịch với hàng chục chiếc va li, túi xách, ba lô du lịch chiếm gần trọn khoảng trống trong tiền sảnh của khách sạn Hữu Nghị dễ làm cho khách du lịch thoáng chút ngỡ ngàng. Chị Phạm Thị Diêm, Phó giám đốc khách sạn Hữu Nghị không giấu được nổi niềm tự hào. “Sau hơn hai năm hoạt động, chúng tôi đã trả gần xong các khoản vay ban đầu để xây dựng khách sạn Hữu Nghị và hoàn thành kế hoạch đóng góp các khoản thuế cho Nhà nước”. Để xây dựng khách sạn này, công ty du lịch Hải Phòng đã phải vay ngân hàng với số tiền lên tới 38 tỉ đồng với lãi suất hàng tháng là 1,7 đến 2,1% tháng. Chỉ làm phép tính đơn giản, khách sạn phải trả cho ngân hàng mỗi năm 2,3 tỉ đồng tiền lãi, 1,4 tỉ đồng tiền thuế các loại, 3 tỉ đồng tiền khấu hao cơ bản cộng với tiền điện nước, lương cho Công nhân viên trong công ty, trong khi đó lượng khách tới Hải phòng năm 1997 lại giảm 8%  so với năm 1996. Vậy Hữu Nghị “đứng vững” nhờ phép nhiệm màu nào?

Dường như đọc được những băn khoăn trong suy nghĩ của chúng tôi, chị Diêm trả lời: khách sạn Hữu Nghị làm được điều kỳ diệu ấy bằng những cố gắng không biết mệt mỏi của chính mình. Nếu lấy mốc từ năm 1983, năm khởi công  xây dựng khách sạn, cán bộ nhân viên ở đây phải mất 12 năm đợi chờ. Sự hồi sinh chỉ mới bắt đầu từ năm 1995, nhưng cũng chỉ có 2 tầng được đưa vào kinh doanh. Ngay từ lúc ban đầu ấy, tập thể cán bộ công nhân viên của khách sạn đã không bỏ phí một ngày, khẩn trương và triệt để vận hành guồng máy kinh doanh của mình. Tháng 8 năm 1995 khách sạn Hữu Nghị được hoàn thiện phần cuối, đánh dấu một bước ngoặt mới không chỉ cho riêng bản thân mình. Nhắc lại cái thuở ban đầu ấy, chị Diễm tâm sự: “Cũng lo lắm chứ! Phấn đấu hoạt động được 100% công suất lại càng khó. Hải Phòng hiện có không ít khách sạn, doanh nghiệp nhà nước cũng có, tư nhân cũng nhiều, cạnh tranh nguồn khách bằng các kiểu kể cả việc cho thuê cực rẻ, vô tình phá giá kinh doanh”. Đứng trước thực tế như vậy, Ban giám đốc cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên không thụ động ngồi nhìn. Ngoài đẩy mạnh tuyền truyền về quảng cáo, họ quyết tâm giành quyền cho được cảm tình và sự chú ý của khách bằng chính thực lực của mình là làm tốt các dịch vụ chủ yếu của khách sạn.

Thúy Bình – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Nón lá việt nam trong tranh quách đông phương

Nón, nón và… nón. Chỉ hình ảnh thân quen ấy thôi với Quách Đông Phương, chiếc nón lá gợi mở ý tưởng trong gần ngàn tác phẩm của anh. Một vẻ bình dị rất riêng, rất Việt Nam và… rất model!

Với 7 lần triển lãm tranh trong nước và nước ngoài, Quách Đông Phương đang được xếp hạng thứ 2 sau họa sỹ Thành Chương trong topten các họa sỹ trẻ Hà nội bán được nhiều tranh nhất. Mang phong cách mộc mạc, chân tình với một tâm hồn nghệ sỹ của anh, Studio trên căn gác nhỏ số 26 Sơn Tây thu hút rất nhiều khách quốc tế và là nơi gặp gỡ thường xuyên của bạn bè và các văn nghệ sĩ trẻ.

Sau khi tốt nghiệp khoa tạo dáng công nghiệp trường Đại Học MTCN khóa 13, Quách Động Phương vẽ tương đối nhiều nhưng xếp cho mình một chỗ đứng có lẽ phải bắt đầu từ năm 1992, thời gian đó anh đang làm việc ở Unimex. Trong lần trò chuyện với một họa sỹ Pháp sang thăm Việt Nam, người bạn nói “Phương này, sao không tìm “cái gì đó” cho tranh của mày”.

Lời góp ý chân thành đó đã dẫn anh đến cái đích của người họa sỹ, đó là biết khẳng định mình trong cái riêng của tác phẩm.

Xem tranh Quách Đông Phương thấy cái hồn của người nghệ sỹ. Những cánh đồng vàng, gánh gạo trắng, một lùm cây, chiếc xe đạp… trong không gian trong lành nổi bật lên nhiều chiếc nón trắng trên dáng hình người phụ nữ nông thôn. Hình vẽ trên tranh mang vẻ model về hình thể, trong tưởng là đơn điệu bởi nó được nhắc đó chính là sự giản đơn dẫn đến sự cô động về ý tưởng của anh. Bằng gam màu sáng tươi được sắp xếp khéo léo, sàng lọc, anh đưa cuộc sống đời thường của làng quê đất nước lên hình tượng nghệ thuật, nét vẽ của anh lôi cuốn người xem trong giác cảm vui tươi, đầm ấm.

Tiếp tục làm các triển lãm tranh cá nhân và cùng bạn bè tham dự tranh vào các Galery lớn trong cả nước. Năm 1995 anh trích một phần tiền bán tranh gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo lang thang. Tháng 2-1997 anh để toàn bộ số tiền có lãi sau triển lãm ở Mỹ làm quỹ từ thiện cho các trường Mỹ thuật ở Việt Nam. Tranh của anh ngày càng được sự chú ý của bạn bè nhiều nơi trên thế giới. Hiện nay anh đang sáng tác cho hợp đồng mới đặt mua của Công ty liên doanh lớn hàng đầu ở Việt Nam: Daewoo.

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định: vừa xuất bản tập sách “Di tích danh thắng Bình Định”. Tập sách dày 100 trang, được in màu trên giấy tốt, giới thiệu 22 di tích, danh thắng của tỉnh đã được Trung ương và địa phương công nhận xếp hạng, bao gồm các di tích văn hóa Chăm, Tây Sơn, di tích các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và một số danh thắng nổi tiếng của địa phương.

Tâm Thanh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Lớp nghiệp vụ khách sạn ở hà nội

Vừa qua, tại Hà nội Towers đã diễn ra một lớp học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ khách sạn du lịch cho các doanh nghiệp du lịch khách sạn trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Khóa học đã thu hút được 105 học viên, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Mai trình bày về tình hình khủng hoảng về tài chính trong khu vực cũng như trên thế giới hiện nay và những ảnh hưởng của nó đối với ngành Du lịch Việt Nam: Ông Bùi Xuân Nhật – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã trao đổi về tình hình thị trường du lịch của khối ASEAN và thế giới năm 1997, dự báo năm 1998, định hướng phát triển du lịch Việt Nam. Những khó khăn hiện nay các khách sạn Việt nam đang gặp phải và giải pháp khắc phục do ông Fritz Schenkel , Tổng giám đốc khách sạn Daewoo trình bày được lớp học hoan nghênh bởi những tư liệu và dẫn chứng ông nêu ra rất bổ ích cho các doanh nghiệp. Lớp học còn được nghe đánh giá về thị trường khách sạn Việt Nam và Đông Nam Á của ông Richard Kaldor. Tổng giám đốc khách sạn Sofitel Metropole. Hỏi về kết quả thu được lớp học, chị Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó giám đốc công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ cho biết: Qua lớp học chúng tôi đã thu được rất nhiều thông tin, kinh nghiệm về công tác kinh doanh khách sạn của đơn vị bạn, biết được tình hình chung về nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Đặc biệt lớp học đã thực sự là nơi giao lưa rất bổ ích cho các doanh nghiệp.

Singapore với những biện pháp làm sạch thành phố

Hệ thống xe điện ngầm đã được hoàn thiện vào năm 1990. Đầu năm 1996, Chính phủ dự kiến chi tiếp 20 tỉ USD Singapore trong hơn hai thập kỷ tới để tăng gấp đôi đường xe điện ngầm xây thêm đường cao tốc, hệ thống bến bãi nhiều tầng dọc những con đường đông nhất của thành phố. Singapore không hề coi nhẹ vấn đề môi trường trong suốt quá trình tiến hành tới công nghiệp hóa, mặc dù nó không có nguồn tài nguyên thiên nhiên và thậm chí phải nhập khẩu từ Malaysia. Ngày nay, biện pháp kiểm soát một cách nghiêm ngặt vấn đề ô nhiễm nước và không khí tại châu Á đang được thực hiện ở Singapore. Sông ngòi của Singapore 30 năm về trước là hệ thống cống lộ thiên thì nay đã trở thành những khu vực thích hợp cho những quán rượu thời thượng…

Đội bóng đá thiếu nhi được mời đi thi đấu giao hữu ở Montrenil (Pháp) nhân kỷ niệm ngày Tết của thiếu nhi quốc tế 1/6.

P.V- Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Ngôi chùa trấn quốc

Qua nhiều triều đại, chùa Trấn Quốc vẫn được coi là một ngôi chùa rất đẹp ở vào vị trí danh thắng bậc nhất kinh thành. Chúa Trịnh cũng từng dựng hành cung gần chùa để làm nơi nghỉ mát.

Trải qua cuộc biến đổi thời Tây Sơn, ngôi chùa dần dần hoang phế, nhân dân địa phương cùng bàn bạc, đệ trình xin được tu sửa.

Kết quả kiến trúc hiện nay là do lần trùng tu lớn vào năm Ất Hợi, niên hiệu Gia Long 14 (1815) mà trên văn bia “Tái tạo Trấn Quốc tự bi” Phạm Lập Trai – tiến sĩ khoa 1779 soạn vẫn còn rõ nét.

Chùa với quy mô kiến trúc khá rộng, phong cảnh đẹp đẽ, một ngôi chùa nổi tiếng kết hợp được vẻ đẹp cổ kính của di tích có lịch sử lâu đời với vẻ đẹp thanh nhã của một thắng cảnh ven Hồ Tây.

Những tấm bia quý khi mô tả đầy đủ quá trình hưng công tu tạo chùa, cùng các cổ thư, còn cho chúng ta biết nơi đây đã từng có nhiều nhà sư nổi tiếng chủ trì – tiêu biểu là thiền sư Khuông Việt thời Đinh – Lê (thế kỷ 10). Thái hậu Ỷ Lan thời Lý (thế kỷ 11) cũng đã từng mở tiệc chay khoản đãi các bậc sư giả và cùng các vị thiền sư kể cứu phật học tại đây.

Chùa Trấn Quốc cũng giống như các ngôi chùa thờ Phật của người Việt, song ở đây còn lưu giữ được khá đầy đủ các hệ thống tượng. Đáng lưu tâm nhất trong khối lượng tượng phật của chùa là bộ Tam Thế Phật, Phật niết bàn và các sư tổ của chùa. Đây là những tượng được tạo tác đẹp, tỷ mỉ, trau chuốt, mang những nét đặc trưng riêng thể hiện tài hoa khéo léo của người nghệ nhân xưa.

Đặc biệt, ngôi chùa còn có một vườn tháp lớn với rất nhiều tháp. Trong đó – theo một số nhà nghiên cứu cho biết – có những tháp được dựng theo đồ án với chỉ định của giám đốc trường Viễn Đông Bác Cổ.

Vào thời Pháp, Viện Viễn Đông Bác Cổ đã dày công nghiên cứu ngôi chùa cổ kính này và chùa đã từng được xếp hạng là công trình lịch sử số 10 trong toàn xứ Đông Dương (nghị định 16 tháng 5 năm 1925). Trải qua suốt thời phong kiến biết bao biến động đã đến với ngôi chùa, nhưng chùa Trấn Quốc vẫn được bảo vệ, tôn tạo là một trong 12 di tích lớn của đất nước đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng trong đợt đầu tiên.

Từ xa xưa, hàng năm cứ đến ngày rằm tháng giêng nhà vua cùng bách quan trăm họ đến chùa lễ phật để cầu mong sự bình yên, thư thái… Ngôi chùa mà ai nấy đều biết đã từng một thời các vua Lê, chúa Trịnh hầu như giữ độc quyền để chơi mát và thưởng sen.

Doãn Đoan Trinh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Du lịch quảng bình nhiều điều cần quan tâm

Năm 1995 chỉ mới đạt 399 tỷ USD, thì đến năm 2020 sẽ là 2000 tỷ USD. Mặc dù  mấy năm gần đây du lịch Quãng Bình đã có những cố gắng rất lớn nhưng so với toàn quốc còn quá bé nhỏ: năm 1997 đón 63,5 ngàn lượt khách trong nước và 1.500 khách quốc tế. Làm thế nào để phát triển du lịch. Thu hút khách trong nước và quốc tế là bài toán khó không chỉ đòi hỏi trí tuệ của riêng ngành du lịch. Trước hêt phải có chủ trương lớn của lãnh đạo tỉnh. Nhà nước ta xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm sắp tới thì Du lịch Quảng Bình cũng phải xác định được như vậy. Chỉ có lãnh đạo tỉnh mới có thể tập hợp, chỉ đạo các cụ thể của ngành du lịch, văn hóa, giao thông, thương mại… Xây dựng kế hoạch tổng thể khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh. Cần phải có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, của ngành du lịch Việt Nam đối với du lịch Quảng Bình. Nếu theo đề nghị của Việt Nam, Phong Nha được xếp hạng là danh lam thắng cảnh của thế giới, thì khách du lịch sẽ đến rất nhiều. Tỉnh Hà Tây có Hương tích cũng đang được đề nghị thế giới công nhận là danh thắng thế giới nên đã thành lập ban quản lý của du lịch Hương Tích do Uỷ Ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo nhằm nghiên cứu, phối hợp với các ban, ngành địa phương trong tỉnh để khai thác tiềm năng khu du tích này. Nên chăng Quảng Bình phải thành lập ngay ban quản lý Phong Nha do ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo để tập trung các lực lượng nghiên cứu, khai thác, phải có một quy hoạch tổng thể trong việc bảo vệ, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch từ ga đường sắt, đường bộ, đường sông đến Phong Nha, từ việc xây dựng đường xá, khách sạn, nhà nghỉ, đến các khu vui chơi giải trí, thu hút khách. Trong việc khai thác tiềm năng du lịch thì phải xác định vai trò chính là ngành du lịch Quảng Bình nhưng các ban ngành, các địa phương có liên quan đến các điểm du lịch đóng góp phần quan trọng. Phải có sự phối hợp chặt chẽ vì lợi ích chung đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các thành viên tham gia. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên ngành du lịch thông qua các trường lớp tập trung, tại chức là hết sức cần thiết và cấp bách phải có những người hướng dẫn viên giỏi ngoại ngữ, hiểu biết sâu sắc các giá trị văn hóa, lịch sử các điểm du lịch hấp dẫn.

Nguyễn ngọc phúc – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Nhớ mùa đông hà nội

Tôi nhớ mùa đông Hà Nội quá

Hoa sữa tương tư mấy nẻo về

Nụ cười em giấu sau lưng lá

Tôi tìm… bắt gặp nỗi xa quê

Nhớ lặng thầm thôi không dám gọi

Sợ làm tóc mẹ giật mình rơi

Bao nhiêu sợi trắng dâng như khói

Thoáng mặt hồ Gươm lạnh bốc hơi

Ly kem Thủy Tạ mười năm trước

Còn mãi thơm cho đến tận giờ

Tôi đứng bên kia cầu Thê Húc

Nhìn em áo hồng nắng lấp lơ…

Tôi thương Hà Nội mùa đông quá

Cây sấu già nua vỏ mốc meo

Phải lo mẹ rét nên bao lá

Gom hết mùa đông – bếp lửa chiều

Để sớm mai này khi xuống phố

Sài Gòn bất chợt gặp heo may

Tôi nhớ vô cùng em với mẹ

Mùa đông Hà Nội đã đâu đây…

Thật phải triệu lần bái phục và biết ơn các cụ tổ ta đã quá anh minh mà chọn tìm được một nơi đế đô có giao thông thuận tiện, khí hậu ôn hòa, có thiên nhiên rõ rệt bốn mùa. Ai đã từng đặt chân tới đây, dù chỉ một lần – trong đời, hẳn không thể không đem theo về ít nhiều nhung nhớ, huống hồ như trường hợp của Trương Nam Hương (nhà thơ trẻ có tập thơ đoạt giải thưởng Hội nhà văn cách đây mấy năm), Hà Nội với anh là cả một thời thơ cắp sách tới trường. “Dù có đi bốn phương trời – Lòng vẫn nhớ về Hà Nội” – cư ngụ và làm việc tại Sài Gòn, mỗi lần về thăm lại Hà Nội là một lần trong anh ngập tràn cảm xúc. Bài thơ Nhớ mùa đông Hà Nội anh sáng tác vào cuối đông 1988 là kết quả của sự “dồn nén ấy.

Thú thật, tác giả mở đầu bài thơ bằng một câu mới “chạm” vào tôi đã phải rụt lại, rồi cứ thế mà… xuýt xoa. Không, không phải vì tác giả nói đụng đến mùa đông mà tôi thấy “lạnh” đâu. Tôi nhớ mùa đông Hà Nội quá. Tôi “rụt” lại vì chữ nhớ, chữ quá ấy. Và cũng xuýt xoa vì hai chữ ấy (nói chung thơ ca nên “vụng” nên câu thơ “mở bài” có thể ví như một cánh cửa tuềnh toàng, giá mở ra mà bên trong lại “thông thống” thì ngán cho bài thơ lắm. May thay, kề ngay đấy là một câu thơ đầy hương sắc. Gì chứ cái “hoa sữa tương tư” rõ ràng không những ám ảnh tác giả “suốt nẻo về” mà còn để lại hương vị đến tận kết bài.

Hoa sữa tương tư mấy nẻo về

Nụ cười em giấu sau lưng lá

Tôi tìm bắt gặp nỗi xa quê

Nhân loại đã phải mất mấy trăm năm hao tốn giấy mực để “giải nghĩa” nụ cười bí ẩn của nàng Mô-na-li-da (trong bức tranh của danh họa thời phục hưng Lê-ô-na-dơ Vin-ci). Các nhà nghiên cứu văn hóa của ta cũng đã nhiều lần cất công tranh cãi đặng tìm hiểu cho ra nhẽ cái Lá trúc che ngang mặt chữ điền của Hàn Mạc Tử. Riêng với Nụ cười em giấu sau lưng lá của Trương Nam Hương, tôi cũng phải mất vào đấy vài năm nghiền ngẫm. Tuy nhiên, nói như tác giả (tôi chỉ xin cải biên một chút) “Nghĩ lặng thầm thôi không dám hỏi”, bởi thế nghiền ngẵm chỉ để mà nghiền ngẫm, đâu dám đoán chắc đã hiểu đúng vấn đề.

Phạm Khải – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Họ vạch áo cho người xem lưng?

Gần đây, những khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan đều nhận được 10 điều khuyên của Chính Phủ nước này. Xin tóm tắt:

Tránh đi chơi một mình. Không nên mang theo nhiều tiền mặt và tài sản quý. Luôn luôn giữ gìn cẩn thận tài sản cá nhân. Cảnh giác với HIV/AIDS. Phải nhớ cửa thoát khỏi trong khách sạn. Khi bị tấn công hay la to hoặc huýt sáo để kêu cứu. Khi khẩn cấp, gọi cảnh sát theo số máy 191 hoặc 1699. Cảnh giác kẻ bị lừa bịp. Với phụ nữ, hãy đề phòng những cái nhìn lộ liễu, khiêu khích. Nghe nói, trước đây Chính Phủ Thái Lan đưa ra không phải chỉ có 10 điều khuyên này, khách du lịch là phụ nữ còn được khuyên không nên ra ngoài ban đêm, không được tin người lạ, không nên đi cùng xe với người lạ, tránh các chỗ vắng vẻ… này họ bỏ bớt, mà nghe đã thấy hãi rồi. Bạn đọc hẳn đã suy đoán nguyên nhân sinh ra 10 điều khuyên ấy. Trong một thực trạng xã hội như thế nào, khiến chủ nhà mới buộc lòng phải công khai dặn dò các “thượng đế” của mình như thế, chứ không dưng ai lại dại dột vạch áo cho người xem lưng. Có điều hơi lạ, tại sao Chính Phủ Thái Lan lại “vạch áo cho người xem lưng” giữa lúc ngành du lịch nước họ đang bước vào chương trình bất ngờ Thái Lan 1998 đến 1999, với nhiều hình thức du lịch mang những cái tên khá hấp dẫn như: Nghệ thuật, Thể Thao, Đời sống nông nghiệp… nhằm thu hút 17 triệu khách du lịch (dân số Thái Lan khoảng là 54 triệu) và thu 600 tỷ Bạc trong 2 năm này. Trước 10 điều khuyên của Chính Phủ Thái, có không ít những nhà du lịch quốc tế vào loại sành sỏi đã bình luận: Như thế là du lịch Thái Lan “chơi không ngon”. Họ muốn lẩn tránh trách nhiệm của mình. Tôi đã có lời khuyên bạn rất rõ ràng, bạn không chịu nghe, rủi tai họa rơi vào bạn thì bạn hãy ráng chịu vậy. Nhưng cũng có người thấy cách nhận định trên phần đa nghi, oan cho nước chủ nhà. Riêng tục ngữ Việt Nam, có khá nhiều câu có thể giúp ta suy nghĩ về hiện tượng này.Thứ nhất, “Cái kim giấu trong bọc rồi cũng lộ ra”, huống hồ tai tiếng động trời về khách du lịch quốc tế bị lừa bịp, bị trấn lột, bị hãm hiếp… thì ém nhẹm sao nổi. Chẳng thà nói quách ra cho xong. Thứ hai “yêu nhau rào giậu cho kín”. Biết trong nhà mình còn lắm gai góc, mảnh chai, mảnh sành, tốt hơn hết là hãy báo trước để khách quý biết mà lựa chân bước vào.

Triệu Bôn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998